[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười – Chương 46: Nhưng làm em khóc là ta sai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười - Chương 46: Nhưng làm em khóc là ta sai

\”Tranh Tranh rất giống chiếc chăn nhỏ của ta.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Dưới ánh hoàng hôn, bầu trời mang một sắc xanh mờ nhạt xen lẫn chút trắng sữa như cánh hoa, trông dịu dàng và thuần khiết vô ngần. Cảnh sắc ấy khiến lòng người yên bình, tựa hồ có thể nằm dưới bầu trời đêm rồi chìm vào giấc mộng ngay tức khắc.

Phức Tranh rất thích khoảnh khắc này, cậu cong môi cười, rồi ngước mắt nhìn về phía Du Hàn Châu.

Vẻ anh tuấn của người đàn ông dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn hoa đăng lại càng thêm cuốn hút. Trong đôi mắt lấp lánh ánh nước của Phức Tranh chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của một người.

Cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, làm chiếc thuyền nhỏ hình trăng khuyết khẽ lắc lư theo làn sóng, tạo thành những vòng gợn nước lan tỏa.

Cũng giống như tâm trạng của Du Hàn Châu lúc này, khi đối diện ánh mắt tưởng chừng tĩnh lặng nhưng lại cuốn hút đến mê người của thiếu niên, lòng hắn hoàn toàn rối loạn.

Nhưng Du Hàn Châu không vội hành động.

Hắn đang đợi Phức Tranh tỏ rõ thái độ.

Từ sau lần thân mật ở tửu lâu rồi lại xa cách, Du Hàn Châu đã hoàn toàn hiểu được tính cách của Phức Tranh.

Phức Tranh không phải không cảm động, chỉ là bài xích những sự thân mật quá mức. Mà sự bài xích ấy không phải vì cậu không thích Du Hàn Châu, mà là một cách bảo vệ bản thân.

Du Hàn Châu từng bôn ba khắp nơi, chứng kiến nhiều loại bệnh kỳ lạ, và cũng từng gặp những trường hợp giống như Phức Tranh.

Lần đầu gặp, thiếu niên trông rất ngoan ngoãn, khi Du Hàn Châu gần gũi, cậu cũng nhanh chóng sinh ra cảm giác phụ thuộc vào sự chăm sóc của hắn. Nhưng một khi mối quan hệ vượt qua giai đoạn mập mờ, Phức Tranh lại lùi bước theo bản năng, thậm chí trở nên lạnh lùng xa cách, sự nhiệt tình ban đầu cũng dần biến mất.

Đó là một cơ chế tự bảo vệ không thể kiểm soát được.

Lúc Du Hàn Châu giữ khoảng cách vừa đủ, cho cậu không gian tự mình điều chỉnh, cậu lại nhanh chóng chấp nhận sự gần gũi từ hắn một lần nữa.

Bệnh của Phức Tranh bao gồm nhiều loại, và đây chỉ là một trong số đó, nhưng cũng là loại ảnh hưởng nhất đến các mối quan hệ của cậu. Điều đáng nói là, ngay cả Phức Tranh cũng không nhận ra đó là một bệnh lý, mà chỉ nghĩ mình đã phụ lòng Du Hàn Châu, nghĩ rằng mình không có trái tim.

Thực ra, người đời thường có nhiều hiểu lầm và thành kiến với căn bệnh này. Vì nó không rõ ràng, thoạt nhìn rất giống với sự thay lòng đổi dạ của người bình thường.

Nếu không phải Du Hàn Châu biết rõ ngoài mình ra, Phức Tranh không muốn đến gần bất kỳ ai khác và cũng không yêu cầu ra ngoài, có lẽ hắn cũng không phát hiện nhanh như vậy.

Giờ đây, khi đã hiểu rõ khúc mắc trong lòng đối phương, Du Hàn Châu có thừa kiên nhẫn để giúp cậu bước ra khỏi vỏ bọc của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.