[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười – Chương 45: Tranh Tranh phải được người ta nâng niu ở bất kỳ đâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười - Chương 45: Tranh Tranh phải được người ta nâng niu ở bất kỳ đâu

\”Trân trọng em.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Gửi Du Hàn Châu.

Lần đầu gặp mặt, anh nghĩ rằng em sợ Thái tử, thật ra là em giả vờ.

Nếu em có thể chạy, có thể nhảy, tên cặn bã đó sớm đã bị em tát chết từ lâu rồi.

Thế tử An Định hầu thật sự chẳng là gì trước mặt Hoàng đế, thậm chí còn không bằng một Hoàng hậu đã thất sủng. Chỉ cần em có chút quyền lực, chuyện hạ độc, em nhất định phải khiến bà ta trả lại gấp bội, để bà ta nếm thử thứ độc dược ấy.

Nhưng em không làm được, vì thân thể em quá yếu.

Từ trước đến nay em luôn nghĩ thông suốt mọi chuyện, việc không làm được thì không ép buộc bản thân. Dù sao anh cũng đã báo thù cho em, em không muốn hao tổn tâm sức thêm, cũng chẳng có sở thích đi hành hạ người khác.

Anh đối xử với em rất tốt.

Tốt hơn tất cả những người mà em từng gặp.

Bên cạnh anh rất yên tĩnh, không ai làm phiền em. Em cảm thấy ở bên anh rất tốt. Mặc dù chết đi cũng là một sự giải thoát, nhưng anh khiến em nhận ra, sống mới là điều khiến em hạnh phúc nhất.  

Hôm đó ở tửu lâu…

Phức Tranh dừng bút ở đây, cậu tựa má, cúi đầu nhìn những dòng chữ mực đen trên giấy, nhưng không quay lại nhìn sắc mặt của Du Hàn Châu.

Du Hàn Châu vốn thích những mỹ nhân kiêu kỳ ngọt ngào. Điều này có thể nhận ra từ cách hắn chọn y phục và trang sức cho Phức Tranh, hay cách bài trí ở viện chính của phủ Thừa tướng, đều phần nào thể hiện sự chú ý của hắn đến việc nuôi dưỡng tính cách và sở thích.

Trước đây Phức Tranh cũng diễn rất đạt, ít nhất là vừa thật vừa giả, lừa được chính mình, cũng lừa được cả Du Hàn Châu.

Nhưng cậu chưa bao giờ thẳng thắn nói ra những lời như thế trên giấy.

Kiếp này Phức Tranh sống theo ý mình, muốn làm gì thì làm, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Cậu không hề dụng tâm trong mối quan hệ này.

Phức Tranh đột nhiên buông bút, cúi mắt nhìn mực đen dần loang ra trên giấy.

Nhưng chỉ trong tích tắc, Du Hàn Châu đã lấy bút đi, cứu tờ giấy khỏi bị hủy hoại.

Người đàn ông lắc nhẹ trang giấy để mực khô, sau đó cúi xuống nắm cằm Phức Tranh, mỉm cười hỏi: \”Sao thế? Viết được một nửa đã xấu hổ, muốn hủy tang vật à?\”

Phức Tranh quay đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy vừa rồi sắc mặt hắn còn âm trầm khó đoán, giờ lại cười nói vui vẻ, gương mặt tràn đầy sự mãn nguyện.

Phức Tranh không hiểu Du Hàn Châu đang vui điều gì. Cậu viết những lời này mà không bị đánh đã là may mắn rồi, ai ngờ Du Hàn Châu lại xem chúng như bảo vật.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.