\”Cậu đúng là biết cách chọc tức Du Hàn Châu nhỉ!\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Hôm qua Phức Tranh đã bôi thuốc vào giờ Dậu, sau đó mệt đến nỗi không buồn dùng bữa tối, cứ thế ngủ li bì đến giờ Tuất. Lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu được Du Hàn Châu bế lên, đút từng thìa canh cho ăn.
Hiện tại đã là giờ Mão của ngày hôm sau, tính ra đúng là cần phải bôi thuốc lần nữa.
Nhưng rõ ràng cậu không mấy tình nguyện, vừa nghe Du Hàn Châu nhắc tới chuyện này, đôi mày thanh tú của thiếu niên lập tức nhíu chặt, cũng không thèm để ý đến người ta.
Du Hàn Châu có thể trực tiếp ra tay, nhưng vừa rồi hắn mới trêu thiếu niên đến mức không chịu nổi, thêm vào đó thân thể Phức Tranh vốn ốm yếu, lúc này không nên khiến cậu tức giận thêm nữa.
\”Em xoay người qua là không thấy bổn tướng nữa, bổn tướng giúp em bôi thuốc được không?\” Du Hàn Châu nhẹ giọng thương lượng.
Phức Tranh lắc đầu, liếc nhìn hắn rồi khẽ nói: \”Em không đau, không cần bôi.\”
Da cậu chỉ mềm mại dễ để lại dấu, chứ không phải thực sự bị thương, cũng chẳng thấy đau đớn gì.
Nhưng Du Hàn Châu đối xử với cậu rất cẩn thận, chỉ cần chút vệt đỏ thôi hắn đã lo lắng không yên.
Nghĩ đến đây, Phức Tranh cũng không còn khó chịu nữa, cậu đưa tay đẩy nhẹ Du Hàn Châu, giọng khàn khàn nói: \”Không cần bôi thuốc đâu, em đói rồi, muốn rửa mặt.\”
Du Hàn Châu định dỗ dành thiếu niên, nhưng lại bị Phức Tranh lấy tay úp lên mặt.
Hành động này có hơi bất ngờ, trong nháy mắt, bàn tay mềm mại của thiếu niên áp lên môi hắn, dán chặt đến mức Du Hàn Châu có thể ngửi thấy hương thuốc thoang thoảng pha trộn cùng sự lạnh lẽo từ cơ thể Phức Tranh, một mùi hương nhè nhẹ như đêm thu tĩnh lặng, nhưng lại là kiểu mê hoặc độc nhất vô nhị.
Du Hàn Châu bất giác dừng động tác, chỉ mỉm cười nhìn cậu, thậm chí còn cố ý nhấp nhẹ môi, khẽ hôn lên lòng bàn tay mềm mại của Phức Tranh.
Phức Tranh giật mình, theo phản xạ muốn rụt tay lại. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của hắn, cậu ngập ngừng, lập tức \”kiên cường\” úp tay trở lại, trừng mắt nhìn Du Hàn Châu, rõ ràng mang ý đe dọa.
Du Hàn Châu không nhịn được bật cười, hắn cũng không vội, dịu dàng nói: \”Được, vậy rửa mặt trước, rồi dùng chút thuốc bổ nhé.\”
\”Em muốn ăn cháo.\” Phức Tranh nói.
\”Loại này không có vị thuốc đâu.\” Du Hàn Châu trấn an.
Lúc này Phức Tranh mới thu tay lại, không nói gì thêm.
Lúc rửa mặt, cậu muốn tự lau nhưng Du Hàn Châu không chịu, cương quyết cướp lấy khăn, làm xong lại ôm cậu thay y phục, đến cả xe lăn cũng không để cậu ngồi lâu.
Rõ ràng Phức Tranh cảm nhận được Du Hàn Châu ngày càng độc chiếm mình, hành động cũng ngày càng độc đoán, hoàn toàn không cho người khác từ chối.