[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười – Chương 40: Anh là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười - Chương 40: Anh là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn

\”Em thấy mình lạ quá.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Trong mắt Phức Tranh, Du Hàn Châu luôn không ngần ngại thể hiện sự trân trọng dành cho cậu.

Mỗi khi đối diện với người khác, Du Hàn Châu thường dùng lời lẽ khéo léo, thật giả khó phân, không ai thực sự biết được hắn đang nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn nói lời thật lòng.

Tuy nhiên, tất cả những mưu mô toan tính đó, lại hoàn toàn biến mất khi ở trước mặt Phức Tranh.

Lúc Phức Tranh hờn dỗi, Du Hàn Châu sẽ hạ mình dỗ dành, còn thường xuyên chọc ghẹo và chiều theo ý cậu.

Nếu Phức Tranh cảm thấy bất an, Du Hàn Châu sẽ chân thành bày tỏ lòng mình, cố gắng hết sức để cậu an tâm, dường như việc mở lòng này sẽ khiến thiếu niên cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn đôi chút.

Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng có điểm yếu. Khi điểm yếu ấy chẳng chịu an phận và quá khó dỗ dành, người ta sẽ phải bỏ ra nhiều công sức hơn để làm dịu lòng nó.

Nhưng từ xưa đến nay, luôn có những khát khao khiến con người cam tâm tình nguyện bảo vệ, thậm chí còn cho rằng đó là một loại cảm giác ngọt ngào.

Đây là lần đầu tiên Du Hàn Châu đặt Phức Tranh và giang sơn xã tắc lên bàn cân, cũng là lần đầu tiên hắn không chút do dự khẳng định rằng Phức Tranh quan trọng hơn tất cả.

Phức Tranh lặng lẽ nghe hết, cậu nhìn đối phương mà không nói gì.

Thiếu niên lật tay lại, nắm lấy một ngón tay của Du Hàn Châu.

Cậu không nắm nhiều, chỉ siết chặt lấy một ngón, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay rồi quay đầu đi.

Người khác thường nắm tay với mười ngón đan xen, táo bạo hơn thì hai tay giao nhau, nhưng cậu lại chỉ giữ một ngón.

Du Hàn Châu nhướng mày cười thấp, nhéo mặt cậu rồi hỏi: \”Em là trẻ con à? Nắm tay mà chỉ nắm mỗi một ngón?\”

Chỉ trẻ con có bàn tay quá nhỏ mới thích chỉ giữ một ngón tay của người lớn.

Phức Tranh nghe vậy bỗng đỏ mặt, nghĩ một hồi lâu mới lí nhí: \”Em chưa từng nắm tay ai cả.\”

Từ nhỏ đến lớn cậu đều như vậy, cha mẹ cũng không thường nắm tay cậu, cùng lắm chỉ ôm vài lần.

Du Hàn Châu trầm ngâm không nói, nhìn ngón tay bị cậu nắm lấy, hắn dịu dàng đáp: \”Vậy thì tốt, điều này chứng tỏ trong lòng em, bổn tướng là duy nhất.\”

Phức Tranh theo phản xạ siết chặt ngón tay, lại bị vết chai trên tay hắn chạm vào làm cho ngứa ngáy, đầu ngón tay run rẩy, nhưng vẫn không chịu buông ra.

Dường như cuối cùng cậu cũng phát giác mình không nỡ, thiếu niên cúi đầu suy nghĩ, nói: \”Em thấy mình lạ quá.\”

\”Lạ chỗ nào?\” Du Hàn Châu hỏi, chân mày vừa giãn ra lập tức chau lại, rõ ràng có hơi lo lắng.

\”Trước mặt anh, trước mặt tỳ nữ, trước mặt Thái tử, rồi cả bây giờ và nửa tháng trước, em cứ như là người khác vậy.\” Phức Tranh nghiêm túc bày tỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.