\”Nhưng… không thể để Tranh Tranh cũng phải chịu đựng.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Nếu không phải có ví dụ sống động ngay bên cạnh, có lẽ Du Hàn Châu cũng không thể tưởng tượng được rằng, một giờ trước, người kia còn giận dỗi nũng nịu, suýt nữa thì lăn lộn trong vòng tay hắn. Nhưng chỉ một canh giờ sau đã hoàn toàn quên mất, thậm chí còn để hắn tự quyết định rồi bảo hắn đừng hiểu lầm.
Cả đời này chưa bao giờ Du Hàn Châu cảm thấy hết cách như bây giờ.
Nhưng nếu trách mắng chiếc chăn nhỏ không có lương tâm thì cậu cũng đâu cố ý. Cậu chỉ là một \”ấm thuốc\” lúc nào cũng đau ốm và sợ hãi mà thôi.
Nếu cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy, thì chút tâm ý hắn cố gắng bày tỏ trước đây, e là sẽ quay trở lại vạch xuất phát.
Mùa thu nắng đẹp, gió thổi nhẹ nhàng.
Người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế, một tay chống trán, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn thiếu niên bên cạnh.
Phức Tranh bị ánh mắt ấy làm cho lạnh sống lưng, cậu quay đầu lại ngó xung quanh nhưng không thấy ai, cuối cùng đành ra vẻ vô tội hỏi: \”Sao anh cứ nhìn em hoài thế?\”
Cậu có làm gì đâu, chỉ là nói không để ý thôi mà. Dù gì cậu cũng không quen người kia, lấy đâu ra chuyện quan tâm hay không?
Du Hàn Châu im lặng nhìn cậu một hồi, đột nhiên đưa tay ra.
Phức Tranh không hiểu, nghĩ rằng hắn muốn xoa đầu mình nên cũng không né tránh. Nhưng ai ngờ, bàn tay với những ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng ấy chỉ đưa ra được nửa chừng thì xoè ra, lòng bàn tay hướng lên.
Phức Tranh khó hiểu cúi xuống nhìn, phát hiện đôi tay hắn rất đẹp, thon dài hữu lực, rõ ràng là bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, rất có sức hút.
Cậu ngắm nhìn một lúc, thấy hắn không động đậy, đành do dự đặt cây quạt gỗ đen cầm trên tay vào lòng bàn tay đối phương.
Vừa đặt xuống định rút tay lại, nhưng Du Hàn Châu khẽ lắc đầu, nói: \”Bổn tướng không cần cây quạt này.\”
\”Thế anh cần gì?\” Phức Tranh khó hiểu: \”Không phải anh muốn đi gặp người ngoài sao? Không cần chuẩn bị gì hả?\”
Nghe vậy, Du Hàn Châu khẽ cúi mắt, nói: \”Chỉ là người hợp tác, đã gặp quen rồi, cần gì chuẩn bị?\”
Phức Tranh thầm nghĩ bụng: Một vị quan nhị phẩm mà hắn cũng không đặt vào mắt. Trước đó trong yến tiệc, Du Hàn Châu còn được Hoàng đế khen ngợi là khiêm tốn lễ độ, biết tiến biết lùi, không kiêu ngạo siểm nịnh, quả thật là tấm gương cho bách quan.
Có lẽ suy nghĩ của cậu quá rõ ràng, Du Hàn Châu nhanh chóng nhếch môi cười, nói: \”Đang lén mắng bổn tướng?\”
\”Không có.\” Phức Tranh vội lắc đầu, thu lại suy nghĩ.
Cậu không muốn chọc giận Du Hàn Châu. Những \”hình phạt\” dạo gần đây của hắn thật sự không dễ chịu chút nào.
\”Thế thì làm việc chính thôi.\” Du Hàn Châu nói.