\”Nếu Tranh Tranh không muốn, bổn tướng sẽ không gặp.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Phức Tranh có dung mạo khuynh thành tuyệt mỹ, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng tuyết, tóc đen như thác. Rõ ràng là dáng vẻ đầy mê hoặc, nhưng khí chất lại sạch sẽ, thuần khiết đến mức đối lập.
Cậu chỉ ngồi yên ở đó, tựa như ánh trăng rơi xuống nhân gian, trong ánh mắt phảng phất tia sáng, lấp lánh rạng rỡ.
Dù chỉ là một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng vẻ đẹp của cậu không khỏi khiến người ta say đắm.
Triều đình có không ít quan đại thần thường xuyên lui tới Nam Phong Quán, lúc này vừa thấy dung nhan Phức Tranh, bọn họ suýt chút đứng không vững. Rượu trong chén lắc lư, thậm chí đổ lên áo mà cũng chẳng buồn lau.
Từ khi ngồi xe lăn vào điện cho tới lúc đi theo Du Hàn Châu đến chỗ ngồi, ánh mắt mọi người vẫn luôn dõi theo Phức Tranh.
Chỉ có vị Thừa tướng đứng bên cạnh cậu là mọi cử chỉ đều toát ra sự bảo vệ.
Những kẻ khác dù có thèm muốn đến đâu, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ của Du Hàn Châu, bọn họ cũng không dám làm bừa.
Đừng nói là bước đến trò chuyện, ngay cả liếc nhìn thêm một cái cũng bị ánh mắt sắc bén của Du Hàn Châu quét qua, nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn khiến bọn họ lạnh buốt, ai nấy đều run rẩy tay chân, không dám nhìn Phức Tranh nữa.
Vì vậy, những người đến mời rượu hầu hết là phe cánh của Du Hàn Châu, chẳng hạn như Hộ bộ Thượng thư.
Còn lại là đám người trước giờ thường hay nịnh bợ hắn. Nhưng đa phần họ biết tiến biết lùi, tham tiếc mạng sống, nhìn thấy Hoàng đế và Thừa tướng xem Thế tử phủ An Định hầu như châu báu trong lòng bàn tay thì họ đã hiểu ngay Phức Tranh là người mình buộc phải nâng niu, tuyệt đối không thể có ý nghĩ khác.
Sau vài vòng, Phức Tranh không cảm thấy có gì không ổn, cậu tự cầm thìa, chậm rãi ăn vài viên bánh trôi trong bát.
Cậu theo Du Hàn Châu đến dự tiệc, cũng giống như một đứa trẻ được đưa ra ngoài nhìn ngắm thế gian. Du Hàn Châu lo liệu xã giao, cậu chỉ việc nhận quà, được khen đẹp, được dỗ dành, rồi lại được Du Hàn Châu gắp thức ăn cho.
Những viên bánh trôi \”châu ngọc lấp lánh\” tròn trịa trắng mịn, nhìn rất bắt mắt. Phức Tranh chậm rãi cắn một viên, chưa nhai được mấy cái, chợt có một bàn tay chìa tới nắm lấy cằm cậu.
Phức Tranh quay đầu, khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy Du Hàn Châu giữ lấy cằm cậu, tay kia cầm khăn nhẹ nhàng lau đi hạt mè dính trên khóe môi.
Phức Tranh không quen lắm, cậu trừng mắt nhìn Du Hàn Châu, cảm thấy mặt mình bỗng dưng nóng lên, đành quay đầu tiếp tục ăn phần của mình.
Du Hàn Châu khẽ cười, dùng đũa ngọc gắp điểm tâm cho cậu, ghé tai nói: \”Món ăn trong cung ngọt lắm, em đừng ăn nhiều. Lát nữa ra khỏi cung, bổn tướng dẫn em đi nếm thử món mới ở tửu lâu.\”