\”Được, anh trai dẫn em đi.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Vốn dĩ Phức Tranh đã biết mình đang bệnh, ngay từ năm ngày trước khi tái phát, cậu đã hiểu bản thân không thể tự kiểm soát được nữa, nên mới lựa chọn nhờ cậy Du Hàn Châu.
Phức Tranh biết, nếu Du Hàn Châu có thể cứu sống cậu, thì tất nhiên cũng có cách giúp cậu bình tĩnh trở lại, ít nhất có thể khiến cậu không làm chuyện kỳ quặc hay nổi cáu với người khác.
Và Du Hàn Châu đã đồng ý.
Phức Tranh yên tâm, sau đó cậu mặc kệ bản thân chìm đắm trong ảo cảnh, không màng ngày tháng.
Đến khi tỉnh lại, những ký ức mơ hồ ùa về khiến cậu nhớ rằng trong lúc bệnh mình đã làm vài việc không hay cho lắm.
Những hình ảnh mờ ảo thoáng hiện trong đầu, nào là được bón thuốc, rồi không chịu tự mặc đồ mà một hai bắt Du Hàn Châu thay quần áo cho mình…
Phức Tranh ngồi ngơ ngác trên chiếc giường nhỏ, hồi lâu mới e dè quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Đối phương nhìn cậu chăm chú, ánh mắt bình thản trầm ngâm, dường như không có gì thay đổi so với trước kia.
Nhưng vừa nãy lúc cậu tỉnh dậy, Du Hàn Châu chợt mỉm cười, còn tự nhiên muốn bế cậu…
Bị nhìn chằm chằm như vậy, gương mặt Phức Tranh bất giác đỏ lên, cậu cúi thấp đầu, ôm lấy gối rồi thu mình lại.
Thiếu niên lặng lẽ giấu mặt đi, chỉ để lộ đôi mắt hơi ươn ướt, ngại ngùng liếc nhìn Du Hàn Châu.
Tuy nhiên, dường như Du Hàn Châu không bận tâm việc vừa bị cậu từ chối, mà chỉ với tay lấy viên thuốc trên bàn đưa cho cậu rồi ngồi gần thêm chút nữa, khẽ dỗ: \”Uống thuốc trước, rồi bổn tướng sẽ giải thích cho em.\”
\”Ừm.\” Phức Tranh buông tay, nhặt viên thuốc bỏ vào miệng.
Vị thuốc ngọt dịu khiến cậu nhăn mày, vừa định cầm lấy tách trà thì Du Hàn Châu đã đưa tới, nhẹ nhàng chạm vào bên môi cậu.
Phức Tranh giương tay đỡ lấy tách trà, định tự uống, nhưng Du Hàn Châu vẫn không chịu buông.
Thậm chí, đôi bàn tay với các khớp ngón rõ ràng, vừa giữ chắc tách trà, vừa vuốt nhẹ cằm cậu, ra hiệu cậu mở miệng.
Mặt Phức Tranh đỏ bừng vì xấu hổ, cậu ngượng ngùng kéo tách trà lại, nhưng không lay chuyển được.
\”Ngoan nào, không uống thì thuốc sẽ tan mất.\”
Phức Tranh bất mãn liếc đối phương, cuối cùng cậu đành thả tay, để mặc mình uống từng hớp trà theo động tác của Du Hàn Châu.
Uống vài ngụm, vị ngọt của thuốc mới hoàn toàn tan đi.
Cậu nuốt xong thuốc rồi vội vàng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Du Hàn Châu.
Thấy vậy, người đàn ông khẽ nhếch môi.
Phức Tranh ngập ngừng nhìn sang, nhưng không thấy gì, cho rằng mình hoa mắt nên không để ý nữa.