[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười – Chương 36: Ham muốn chiếm hữu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười - Chương 36: Ham muốn chiếm hữu

\”Tranh Tranh thật thông minh, ngay cả từ này cũng biết.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Lúc tỉnh táo, Phức Tranh rất hiếm khi mất kiểm soát, bởi lẽ đối với người nằm trên giường bệnh quanh năm, việc giữ tâm trạng bình thản là điều vô cùng quan trọng.

Vì thế, trước mặt người khác cậu luôn kiêu ngạo và lạnh nhạt, không thích giao tiếp, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Nhưng không hiểu sao, mỗi khi đối diện với Du Hàn Châu, cậu lại hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Mỗi lần bị hắn trêu chọc, cậu sẽ không kiềm chế được cảm xúc, lúc thì giận dỗi, khi thì thẹn thùng, vui buồn đan xen, Phức Tranh rất buồn bực.

Hiện tại cũng vậy, cậu bị hỏi đến nỗi mặt đỏ bừng, đôi mắt đen láy kia như thể bị phủ sương, hốc mắt cũng đỏ hoe.

Du Hàn Châu thấy cậu im lặng, khuôn mặt ửng đỏ như áng mây, trông đáng yêu vô cùng. Hắn không khỏi siết chặt vòng tay quanh eo thon mềm mại, kéo người vào lòng, rồi cúi xuống hôn lên cần cổ trắng muốt của thiếu niên.

Nụ hôn mạnh mẽ để lại dấu đỏ nhàn nhạt trên làn da. Bàn tay đặt trên eo cậu cũng không yên phận, bắt đầu xoa nắn một cách mờ ám.

Cảm giác tê dại lan ra khắp sống lưng, Phức Tranh run rẩy, gần như lập tức cắn chặt môi, bất lực ngửa đầu.

Thiếu niên vốn đang ngồi trong lòng người đàn ông, động tác này chẳng khác nào tự ngã vào vòng tay hắn, dính sát không một kẽ hở.

Phức Tranh bị trêu đùa đến mức không chịu nổi, cậu yếu ớt vùng vẫy hai lần nhưng chẳng ăn thua. Những đợt vuốt ve tiếp theo khiến cậu hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể run rẩy co rúc trong vòng tay người nọ.

Không biết Du Hàn Châu bị làm sao mà rất thích ôm cậu trong tư thế này rồi cứ thế vuốt ve, trong khi thân thể của Phức Tranh lại cực kỳ nhạy cảm, bị chạm vào là không chịu được.

Cậu cảm thấy nóng ran, vội cúi đầu nắm lấy bàn tay đang siết chặt eo mình, nhưng chỉ đủ sức đặt lên đó, trông như đang dung túng cho hắn làm chuyện xấu.

Du Hàn Châu dễ dàng giữ chặt thiếu niên, rồi ghé sát bên tai, giọng nói trầm thấp: \”Tranh Tranh sao thế? Mệt rồi à?\”

Phức Tranh nhíu mày, nghiêng đầu yếu ớt phản bác: \”Đừng xoa eo em nữa. Em có bao giờ mệt đâu, đều tại anh cố ý trêu em.\”

Vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng cười đầy thích thú của đối phương.

Người đàn ông gần như áp sát vành tai cậu, hỏi: \”Chẳng phải do chính Tranh Tranh gợi chuyện trước, lại bị ta hỏi khó, không trả lời được nên mới bị trừng phạt thế này à?\”

Hai chữ \”trừng phạt\” được nói chậm rãi, chất giọng trầm ấm của hắn mang theo sức hút lạ thường.

Phức Tranh lắc đầu, cố khiến bản thân tỉnh táo hơn.

Đối với câu hỏi này, cậu có hơi chột dạ, nhỏ giọng đáp: \”Em thấy không có gì đáng nói nữa, nên không nói thôi.\”

\”Thật sao? Ban nãy còn tức giận, giờ thì không đáng nhắc tới?\” Du Hàn Châu bóp nhẹ cằm cậu như muốn trừng phạt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.