\”Nhưng chẳng phải Tranh Tranh muốn quấn lấy ta sao?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Phức Tranh muốn thị nữ ghi lại những nơi vừa được giới thiệu, nhưng vấn đề là thị nữ không biết chữ, dù có giấy bút cũng không thể viết.
Thị nữ vẫn lặng lẽ quỳ bên cạnh, có chút hoảng sợ mà xin lỗi, Phức Tranh cũng không làm khó nàng, chỉ nói: \”Gọi một người biết viết đến là được.\”
Người hầu thân cận của Du Hàn Châu không biết chữ cũng là chuyện bình thường, suy cho cùng sẽ dễ khống chế hơn.
Phức Tranh ngước mắt nhìn quanh một lượt, thấy các thị nữ chờ lệnh đều cung kính cúi đầu, dáng vẻ hiền lành, tuy trông còn trẻ nhưng hầu hết đều búi tóc, khiến cậu có hơi khó hiểu.
Phức Tranh nhìn về phía Thanh Vụ vừa được gọi tới, hỏi: \”Vì sao kiểu tóc của họ lại khác với những nha hoàn trước đây?\”
Thanh Vụ cười đáp: \”Bẩm Thế tử, trong phủ Thừa tướng có quy định, thị nữ nào qua hai mươi tuổi sẽ nhận trợ cấp và tự do lập gia thất. Nếu muốn tiếp tục ở lại làm việc thì phải trải qua kỳ khảo sát năm năm, đạt yêu cầu mới được quay lại phủ. Kể cả đầy tớ hay phu xe cũng vậy.\”
\”À…\” Phức Tranh hơi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Cậu thầm hỏi quẻ tượng: \”Người của thời đại này cũng biết đến khảo sát và trợ cấp hôn nhân à?\”
Nói đi cũng phải nói lại, Du Hàn Châu là người cổ đại, nhưng những món tráng miệng như bánh su kem mà hắn từng làm cho cậu, hay một vài câu nói thường ngày đều mang bóng dáng của hiện đại.
Phức Tranh là người hiện đại, ban đầu cậu không cảm thấy kỳ lạ, nhưng giờ nghĩ kỹ mới nhận ra điều không ổn.
Quẻ tượng: Không để ý lắm, chuyện này không liên quan đến tuyến mệnh.
\”Việc liên quan đến Du Hàn Châu sao lại không liên quan đến tuyến mệnh?\” Phức Tranh cảm thấy quẻ tượng không đáng tin.
\”Ta không hỏi ngươi nữa, ngươi đi đi.\”
Quẻ tượng bị ghét bỏ: …
Im lặng một lúc, cuối cùng nó vẫn cố gắng sửa lời: \”Vì những hiện tượng lạ này tuy có thể giúp Du Hàn Châu như hổ mọc thêm cánh trên chốn quan trường, nhưng không ảnh hưởng đến tuyến mệnh.\”
Phức Tranh nghe xong thì chớp mắt, dường như hiểu ra.
Vậy nên, không phải bản thân Du Hàn Châu có kỳ ngộ biết được những tri thức vượt thời đại, mà là vì nguyên nhân khác?
\”Ví dụ như, vị đầu bếp kỳ lạ làm bánh ngọt cho ta?\” Phức Tranh hỏi.
Quẻ tượng: Đúng vậy.
\”Ta biết rồi, ngươi đi đi.\” Phức Tranh hừ nhẹ một tiếng.
Quẻ tượng hoàn toàn bị ghét bỏ: Sức khỏe cậu kém, ta phải ở lại giám sát.
\”Ngươi lắm lời thật, trước đây ngươi đâu có thế?\” Phức Tranh bực bội.
Quẻ tượng im lặng một lúc, rồi đáp: Chẳng phải Du Hàn Châu cũng như vậy sao?