[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười – Chương 34: Tranh Tranh là một tiểu hồ ly bằng giấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười - Chương 34: Tranh Tranh là một tiểu hồ ly bằng giấy

\”Mỹ nhân mà Du Hàn Châu thích là ai?\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Phức Tranh đang bệnh, tâm trạng vốn không ổn định, thời điểm này chính là lúc cậu dễ cảm thấy bất an và mơ hồ nhất.

Đặc biệt là khi đang chìm trong ảo giác, có lẽ cậu đã quên mất tính cách vốn có của mình, chỉ còn lại bản năng bị ảo ảnh chi phối.

Nếu nói rằng trước khi phát bệnh, Phức Tranh chỉ có hai phần phụ thuộc vào Du Hàn Châu, thì hiện tại ảo giác đã kéo mức độ phụ thuộc ấy lên tới bảy phần, khiến thiếu niên trở nên rất dính người.

Trước đây cậu vẫn còn xa lạ với Du Hàn Châu, cũng không thích gần gũi đàn ông. Nhưng hiện tại, để tìm kiếm cảm giác an toàn, cộng với việc bị lời nói của quẻ tượng kích thích, Phức Tranh hoàn toàn nghe theo bản năng, học cách tận dụng lợi thế của mình để dẫn dắt sự chú ý của Du Hàn Châu.

Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của cậu dường như đều ngầm \”quyến rũ\” hắn.

Nhưng tất cả chỉ để có được cảm giác an toàn và sự cưng chiều khiến cậu an tâm, khiến cậu đắm chìm không lối thoát.

Du Hàn Châu đã nhìn thấu biết bao người, làm sao không nhận ra điều đó?

Nhưng dù vậy, người nọ vẫn lựa chọn dung túng cậu. Dẫu biết rõ Phức Tranh trước mắt không hề có tình cảm với mình, mà chỉ là một loại phụ thuộc vào sự bảo bọc và cưng chiều của hắn, như vậy cũng không sao.

Du Hàn Châu hiểu rõ Phức Tranh đang bệnh, đa phần chính cậu cũng không biết mình đang làm gì. Có lẽ khi cơn bệnh qua đi, cậu sẽ nhớ lại rồi cảm thấy xấu hổ và sợ hãi, điều quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ Phức Tranh đang không tỉnh táo này.

Hắn không thể đánh thức cậu, không thể khiến cậu sợ hãi, càng không thể làm cậu đau lòng.

Gió nhẹ lướt qua mặt, Phức Tranh trừng mắt nhìn Du Hàn Châu, sau khi gạt tay hắn ra, cậu lại giận dỗi quay mặt đi, cố tình không thèm nhìn Du Hàn Châu nữa.

\”Anh gạt em, anh không thể ở bên em gì cả. Em không muốn nói chuyện với anh đâu.\”

\”Phải không?\” Du Hàn Châu nghe xong chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt thiếu niên, rồi hỏi với vẻ trêu chọc: \”Không nói chuyện với ta, vậy còn muốn ta ôm không?\”

Vừa dứt lời, Phức Tranh mới giật mình, cúi đầu nhìn xuống eo mình…

Nơi đó bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, tay áo rộng màu đen chìm sâu vào lớp lông cáo trắng, không phân biệt rõ là lớp áo của ai, nhưng lại siết chặt đến mức hiện rõ một vòng nhỏ, trông vô cùng thân mật và mờ ám.

Phức Tranh lập tức nhíu mày, không thèm để ý đến khuôn mặt nóng bừng vì ngượng ngùng của mình, cậu xấu hổ đưa tay kéo cánh tay ấy ra.

Khóe mắt thiếu niên ửng đỏ, tức giận nói: \”Anh gạt em, cũng không cần anh ôm em.\”

Thấy vậy, Du Hàn Châu hơi nhướng mày, hắn thu lại nụ cười, cúi xuống ôm chặt người trong vòng tay, dịu dàng dỗ dành: \”Đừng giận, ta chỉ đùa vài câu, trêu em thôi mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.