[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười – Chương 32: Chẳng lẽ là vì yêu thầm Du Hàn Châu? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười - Chương 32: Chẳng lẽ là vì yêu thầm Du Hàn Châu?

\”Là giọng cười của Phức Tranh.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Khi bị bệnh, Phức Tranh rất ít khi nói chuyện, cũng chẳng muốn ra ngoài.

Trước đây, cậu thường lặng lẽ ở một mình trong phòng, nghịch ngợm vài món đồ trang trí tinh xảo mà cậu thích, hoặc nằm vùi trong chăn, rất ít khi chịu ăn uống.

Thân là Thế tử phủ An Định hầu, lại là đời sau của cố Quốc sư, dĩ nhiên bên cạnh Phức Tranh có rất nhiều người hầu hạ, ít nhất số lượng vẫn đầy đủ theo tiêu chuẩn của Thế tử.

Cũng giống như những y tá hay nhân viên chăm sóc cậu trước đây, các thị nữ và người hầu đều bị ràng buộc bởi thân phận, thường chỉ phụ trách chăm lo sinh hoạt cơ bản hằng ngày của cậu, ngoài ra họ không dám hỏi thêm hay trò chuyện bất cứ điều gì khác.

Trong mắt Phức Tranh, họ chỉ như những người xa lạ cùng trú chung một mái nhà.

Nhưng Du Hàn Châu thì không giống vậy. Du Hàn Châu chủ động chăm sóc cậu, dỗ dành cậu ngủ, bảo vệ cậu.

Liên tục mấy ngày, bệnh tình của Phức Tranh chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, lúc tốt lúc xấu, khiến tinh thần cậu sa sút.

Dù ngồi dưới ánh nắng nhưng thiếu niên vẫn u buồn, gương mặt kiều diễm nhợt nhạt và yếu đuối, như nhánh cây bị sương phủ kín, ủ rũ chẳng còn sức sống.

Khi bệnh con người ta thường trở nên yếu mềm, không còn hứng thú với bất kỳ điều gì, cậu càng ỷ lại vào Du Hàn Châu hơn, luôn muốn hắn ở bên, dỗ dành thật lâu mới thấy dễ chịu đôi chút.

Nhưng quốc sự triều đình bận rộn, dù Du Hàn Châu đã xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc cậu, cũng không thể mãi không thượng triều.

Hôm nay, vì tối qua Phức Tranh có vẻ đỡ hơn, thậm chí đã cười đôi chút, nên sáng sớm Du Hàn Châu đã sắp xếp người hầu chăm sóc cậu rồi mới rời đi.

Trong không gian tối mờ của màn trướng, Phức Tranh thu mình trong chăn, tay cầm một chiếc quạt gấp bằng gỗ mun đen viền vàng, chuôi quạt mát lạnh tựa vào chiếc cằm nóng rát, đôi mắt mỏi mệt nửa nhắm nửa mở, như sắp chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

Cậu đã giữ nguyên tư thế ấy suốt một canh giờ. Vì thời gian quá lâu, làn da trắng mềm dưới cằm đã bị mài đỏ, có hơi đau rát và ngứa ngáy.

Phức Tranh nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận được chút khó chịu ấy, nhưng vẫn không hề động đậy.

Cậu lười biếng cụp mắt xuống, dáng vẻ mềm mại mà yên ả, mỗi một tấc đều toát lên vẻ kiều diễm khó tin. Vào khoảnh khắc này, dường như thiếu niên còn đẹp hơn trước, nhưng chẳng có ai thưởng thức.

Thậm chí chính Phức Tranh còn chẳng buồn soi gương khi chải chuốt.

Sáng nay lúc cậu thức dậy, Du Hàn Châu đã rời đi. Thị nữ vào hầu hạ rửa mặt dọn bữa, nhưng cậu chỉ ăn nửa bát cháo rồi lại lười biếng quay về màn giường, không bước ra nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.