\”Anh vừa dỗ em, vừa dọa em.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Có nhiều khi Phức Tranh không hiểu nổi chính mình.
Người khác có thể tự hào nói rằng tính cách họ lạc quan, kiên định, trầm lặng, dịu dàng… Nhưng Phức Tranh lại không biết bản thân mình là người như thế nào.
Lúc lười biếng, cậu có thể im lặng cả ngày, dù ai dỗ dành đi nữa cũng chẳng ăn thua.
Khi tâm trạng tốt, Phức Tranh rất kiên nhẫn, thậm chí còn không thèm tức giận với những kẻ muốn hại mình, chỉ xem như đang nhìn người ta diễn trò.
Khi không thích ai, cậu sẽ lạnh lùng và kiêu ngạo đến mức bất chấp việc có thể làm phật lòng người ta.
Nhưng nếu đã tin tưởng ai, cậu sẽ như một đứa trẻ nũng nịu và bướng bỉnh, thậm chí có phần ngông cuồng tự phụ, tin rằng người kia sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
Cứ như thể cậu đang cố bù đắp những thiếu thốn ở kiếp trước. Căn bệnh cô đơn của cậu đã khỏi, nhưng hiện tại cậu lại mắc một căn bệnh còn khó kiểm soát hơn, ngày càng sa vào vũng lầy.
Trong thời đại y học còn cực kỳ lạc hậu này, không ai có thể cứu cậu, kể cả chính cậu.
Có lẽ Du Hàn Châu đã nhận ra, nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn dắt và bảo vệ Phức Tranh.
\”Em xem, so với em, ta còn xấu xa hơn.\” Du Hàn Châu khẽ cong môi mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại của Phức Tranh, rồi bất ngờ kéo thiếu niên vào lòng.
Phức Tranh cảm nhận được hơi nóng áp sát từ người đàn ông, cậu bị dọa đến mức sợ hãi, luống cuống nắm chặt tay áo hắn, nhưng lại bị đối phương mạnh mẽ kéo ra.
Tiếp đó, Du Hàn Châu nắm lấy tay cậu, dẫn cậu vòng qua cổ mình.
Lồng ngực mảnh mai của thiếu niên áp sát vào vòng tay rắn chắc ấm áp của Du Hàn Châu, gần như hoàn toàn dựa vào hắn mà không còn điểm tựa nào khác.
Người đàn ông mang theo ánh mắt trêu chọc ôm lấy Phức Tranh, làm bộ ngả người về phía trước, động tác bất ngờ khiến Phức Tranh loạng choạng, như thể sắp rơi xuống dòng sông bên dưới, nguy hiểm vô cùng. Tiếp đến hắn lại dỗ dành: \”Học được chưa? Sợ thì phải ôm chặt ta, như vậy mới không bị rơi xuống.\”
Dường như Phức Tranh bị dọa thật, cậu nghẹn ngào nói: \”Em biết rồi, chỗ này cao quá, em sợ…\”
\”Nhưng bổn tướng còn có ý nghĩ xấu xa hơn chưa thực hiện. Tranh Tranh không muốn nghe sao?\”
Giọng nói của Du Hàn Châu vừa dịu dàng vừa nguy hiểm: \”Có kẻ ác như bổn tướng đứng trước, ai sẽ nghĩ Tranh Tranh là đứa trẻ hư? Em nhìn em đi, chưa từng gây hại đến bất kỳ ai, chỉ nói vài câu đã tự xấu hổ rồi sợ hãi, sợ bị người ta cho là khác loài.\”
Đôi mắt Phức Tranh dần đỏ lên, cậu níu chặt vạt áo của Du Hàn Châu, tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt ngấn lệ, mơ màng nhìn ra mặt nước trống vắng phía xa.