\”Như em thế này, đã rất ngoan rồi.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Sáng hôm sau, Phức Tranh chỉ dùng một chút cháo và bánh trứng hấp, vì phải uống thuốc nên cậu không thể để bụng đói.
Cháo hôm nay không phải do Du Hàn Châu nấu, Phức Tranh bị gọi dậy từ sáng sớm, ăn xong rồi về ngủ tiếp. Tâm trạng cậu không tốt nên khẩu vị cũng chẳng khá khẩm gì.
Sau đó, Du Hàn Châu trở về đút cho cậu nửa bát canh gà, vì thế đến giờ Phức Tranh vẫn chưa thấy đói.
Thấy cậu rụt rè không muốn ra ngoài, Du Hàn Châu đành dỗ dành: \”Dùng bữa xong chúng ta ra ngoài nhé? Hôm nay đầu bếp làm món mới, vị ngọt vừa phải, ngon lắm.\”
\”Không cần đâu, em chưa đói.\” Phức Tranh giấu mặt vào cổ Du Hàn Châu, chỉ lén hé mắt nhìn ra bên ngoài.
Đuôi mắt cậu hơi nhếch lên, trông linh động vô cùng. Du Hàn Châu vừa nhìn đã thích, hắn cúi đầu lại gần, cố tình hôn nhẹ lên đôi mắt chớp chớp ấy.
Lần đầu tiên Phức Tranh bị người ta hôn trực tiếp lên mắt, cậu sợ đến mức co rúm người lại, rúc sâu vào lòng Du Hàn Châu, phản đối: \”Anh đừng có hôn lung tung.\”
\”Mắt của Tranh Tranh đẹp quá, ánh nhìn rực rỡ, là đôi mắt đẹp nhất mà ta từng thấy.\” Giọng Du Hàn Châu trầm thấp, không tiếc lời khen ngợi.
Phức Tranh bị khen đến mức ngượng ngùng, cậu nhỏ giọng đáp: \”Có đẹp đến vậy đâu?\”
Cậu cũng từng soi gương, biết rằng bản thân rất ưa nhìn. Nhưng từ nhỏ cậu tiếp xúc với ít người, chủ yếu là bề trên. Người lớn thường thích những đứa trẻ có khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu, mà cậu lại gầy gò, gương mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn là hình mẫu \”khó nuôi\”, chẳng mấy ai khen cậu đẹp.
Từ khi đến thế giới này, nha hoàn và thị vệ đôi lúc cũng ngẩn người nhìn cậu, nhưng chưa ai dám nói thẳng trước mặt.
Du Hàn Châu là người đầu tiên thẳng thắn như vậy.
\”Ừm, Bắc Triều mỹ nhân vô số, nhưng ngoại trừ vẻ ngoài, cái thần mới là quan trọng nhất. Vẻ đẹp thật sự là sự kết hợp hoàn hảo giữa hình và thần.\” Du Hàn Châu dừng lại một chút, giọng hạ thấp: \”Em có biết, trước kia người ta đánh giá em thế nào không?\”
\”Em?\” Phức Tranh khó hiểu.
\”Nói chính xác hơn là đánh giá em của trước đây.\”
\”Không phải thiên hạ đều gọi là đệ nhất mỹ nhân sao?\” Phức Tranh nhớ trong ký ức của nguyên chủ là vậy.
\”Ừm, nhưng đó chỉ là lời đồn trong kinh thành. Trên thực tế, họa sĩ hàng đầu Giang Nam từng nhận xét rằng, đứa con chiêm tinh chỉ có nhan sắc, không có thần thái, là con rối bị hoàng tộc nuôi phế.\” Lời nói của Du Hàn Châu vang lên rõ ràng.
Phức Tranh nghe xong thì ngẩn người. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cậu biết hắn không đùa, chỉ trầm ngâm suy nghĩ một hồi, không biết nên nói gì.
Từ nhỏ nguyên chủ đã bị Hoàng hậu áp chế, tính cách y ôn hòa, ít có chí khí tuổi trẻ. Nói là con rối… để thỏa hiệp vì Thái tử thì quả thực không sai.