\”Em vẫn nhớ mười mấy năm mặc áo trắng vì người khác?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Nói là chỉ đi tất, nhưng thực ra Du Hàn Châu đã chuẩn bị cả áo choàng và giày cho Phức Tranh.
Thiếu niên được đặt ngồi trên ghế, hai chân còn chưa chạm đất thì Du Hàn Châu đã ngồi xổm trước mặt, giơ tay trực tiếp nắm lấy chân cậu đặt lên đầu gối mình.
Đôi chân trắng nõn mảnh mai, nhìn kỹ còn có thể thấy những mạch máu xanh nhạt mờ mờ phía dưới da, bàn chân ấy đặt trong lòng bàn tay người nọ, cảm giác rất mịn màng mềm mại.
Phức Tranh thấy hơi lạnh, cậu không nhịn được đẩy chân vào lòng Du Hàn Châu, rồi ngượng ngùng mỉm cười với hắn.
Bàn chân cong lên đầy ẩn ý, lại bất giác đá nhẹ vào lòng hắn, vô tình khơi gợi lên những cảm xúc khó nói.
Yết hầu Du Hàn Châu khẽ động, hắn ép mình thu lại cảm xúc, rồi cúi mắt, im lặng giúp thiếu niên mang tất mỏng.
Đôi tất được làm từ vải nhẹ thoáng khí, mang vào tôn lên sắc trắng ngọc ngà vốn có của bàn chân.
Rõ ràng đây là kiểu dáng mà người phương Bắc yêu thích, Du Hàn Châu cũng đã quen thuộc, nhưng khi Phức Tranh đi vào, lại như mang theo một sức hấp dẫn rất khó hình dung.
Thiếu niên chẳng nhận ra điều này, cậu đá nhẹ mũi chân lên bụng Du Hàn Châu, hơi nhíu mày nói: \”Tất mỏng quá, lạnh chết đi được. Trước đây Xuân Hỷ không cho em mang tất dày, bây giờ đến anh cũng vậy à?\”
Du Hàn Châu bị động tác ấy làm cho chững lại, hắn nhanh chóng giữ lấy bàn chân cậu, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, đáp: \”Người phương Bắc vẫn luôn như thế. Giày giữ ấm tốt, sẽ không bị lạnh.\”
Những đôi giày thường được làm từ lông chồn, da sói hoặc lông cáo, giữ nhiệt rất tốt, thậm chí người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy đôi khi còn cảm thấy nóng, vì vậy tất bên trong thường là loại mỏng để dễ thoáng khí.
Phức Tranh nhìn đôi giày dày cộp kia, cậu miễn cưỡng gật đầu: \”Đây là giày mới sao?\”
\”Ừm.\” Du Hàn Châu gật đầu, bỗng nhớ tới những đôi giày trước đây của Phức Tranh, chỉ đẹp mà không giữ ấm được, hắn hơi nhíu mày: \”Trời lạnh thì phải giữ ấm, đẹp xấu tính sau.\”
Phức Tranh nghe vậy, chớp chớp mắt đầy khó hiểu, nói: \”Tất nhiên là em thích ấm rồi, chẳng qua có người cứ ép em mặc đồ theo kiểu Giang Nam.\”
Cụm \”có người\” kia không cần nói cũng biết là Thái tử.
Du Hàn Châu không vui, hắn giúp cậu mang xong giày rồi nắm nhẹ cổ chân như cảnh cáo: \”Bây giờ đã rõ ai mới đối tốt với em chưa?\”
Phức Tranh không nhịn được bật cười, nhưng lại cố tình quay mặt đi, đáp nhỏ nhẹ: \”Du Hàn Châu tốt với em.\”
Người đàn ông mỉm cười, đứng dậy giúp cậu khoác áo choàng.
Phức Tranh nhìn chiếc áo choàng đỏ rực viền lông cáo, trực giác nói rằng trước đây trong tủ không hề có món đồ nào như vậy, ít nhất cậu chưa từng thấy qua. Đang định hỏi thì trong đầu đột nhiên hiện ra một loạt dòng chữ kỳ lạ.