[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười – Chương 26: Hóa thành chăn nhỏ sờ cơ bụng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười - Chương 26: Hóa thành chăn nhỏ sờ cơ bụng

\”Em đâu có mơ như vậy.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Đêm trên sông chẳng mấy yên tĩnh. Giữa làn sương giăng nặng nề, tiếng thủy triều cuộn trào vẳng lại từ xa, chiếc du thuyền nhẹ nhàng lay động theo từng đợt sóng.

Khung cảnh ấy khiến lòng người không khỏi trở nên trống trải, nhuốm đậm cảm giác lạnh lẽo cô tịch.

Phức Tranh vốn sợ nước, nghe thấy tiếng sóng, cậu khẽ áp tay lên ngực Du Hàn Châu, chậm rãi chui vào trong chăn.

Người đàn ông vẫn chưa ngủ say, cảm nhận được động tác của cậu thì siết chặt cậu hơn, giọng nói khàn khàn mang chút mơ hồ vang lên bên tai: \”Đừng sợ, ngoan, ngủ đi.\”

\”Du Hàn Châu… có tiếng nước.\” Phức Tranh lên tiếng, giọng nói run run, đôi tay níu chặt vạt áo của đối phương, trán áp lên lồng ngực ấm áp của hắn.

Du Hàn Châu hơi hé mắt, cẩn thận kéo chăn cao hơn che kín hai người. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng áp lên tai cậu, khẽ hôn xuống gò má thanh tú: \”Không sao đâu, có ta ở đây. Ta giúp em che tai lại, như vậy sẽ không nghe gì nữa.\”

Vành tai trắng mịn của Phức Tranh được bàn tay ấm áp che kín, cảm giác sợ hãi dần dịu xuống, cơ thể cũng thả lỏng, hoàn toàn dựa vào vòng tay của người nọ.

Cả thân hình cậu mềm mại tựa nhung, ôm vào như thể sẽ tan chảy ngay lập tức. Du Hàn Châu nhẹ nhàng che tai cho Phức Tranh, đợi cậu ngủ say rồi mới ôm cậu vào lòng, giữ chặt trong vòng tay.

Phức Tranh mơ màng chìm vào giấc ngủ, trước mặt là lồng ngực rộng lớn, sau lưng là chiếc chăn ấm áp và cánh tay vững chắc của người đàn ông. Tất cả cái lạnh và nỗi sợ hãi xung quanh dần biến mất.

Cậu ngủ rất thoải mái, nhưng vì tâm sự chưa thể giải tỏa, một khi quẻ tượng thúc giục, cậu sẽ dụi mắt tỉnh dậy.

Nếu không đi theo tuyến mệnh, cậu phải rời khỏi nơi này, đầu thai sang kiếp khác. Phức Tranh không yêu Du Hàn Châu, lý ra cậu nên vui vẻ chờ ngày tuyến mệnh kết thúc mới đúng.

Nhưng thực tế, cậu chẳng hề thấy vui vẻ hay mong chờ.

Du Hàn Châu rất chiều cậu, xem cậu như bảo vật.

Những an ủi dịu dàng mà cha mẹ không thể cho cậu dù ở hiện tại hay tương lai, thì Du Hàn Châu đều bằng lòng dâng hết cho Phức Tranh.

Dĩ nhiên Phức Tranh yêu thương cha mẹ hơn, nhưng cậu đã trưởng thành, hiểu rằng chuyện sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình. Cha mẹ đã rời xa cậu nhiều năm, kiếp trước khi trở thành chăn yêu cậu đã thử tìm kiếm họ, đồng thời biết rằng họ đã chuyển kiếp, không còn khả năng gặp lại nữa.

Cậu không thể quay về bên họ, vậy nên người duy nhất có thể mang lại cảm giác an toàn, thậm chí gấp đôi sự dịu dàng ấy, chỉ có Du Hàn Châu.

Phức Tranh phải thừa nhận rằng cậu tham luyến sự bảo vệ của hắn, lưu luyến sự cưng chiều và dịu dàng của đối phương.

Nếu cậu thực sự bị đưa đi, linh hồn của nguyên chủ quay trở lại…

Phức Tranh chắc chắn rằng cậu sẽ không vui.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.