[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười – Chương 16: Không đâu, đi theo ta rất an toàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười - Chương 16: Không đâu, đi theo ta rất an toàn

\”Rất mềm, giống hệt như nước vậy.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Du Hàn Châu sai người đi chuẩn bị sương phòng ở phía Đông, Phức Tranh cho rằng đó là một căn phòng trên du thuyền nên cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi xuyên đến đây, cậu vẫn sống trên con thuyền neo đậu tại sông Hoành. Đôi khi thời tiết xấu, mặt nước cuộn sóng, khiến cậu thường xuyên giật mình tỉnh giấc lúc giữa đêm.

Nhưng vì con thuyền này là do chính tay Du Hàn Châu thiết kế, đồng thời được xây dựng với kỹ thuật hiện đại và nội thất xa hoa, mọi thứ đều trang bị đầy đủ nên Phức Tranh sống rất thoải mái, cậu không cảm thấy có gì bất tiện, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện quay về đất liền.

Lúc này, Phức Tranh ngồi dựa vào chiếc xe lăn êm ái, áo choàng bên ngoài đã được cởi bỏ, trên người chỉ đắp một lớp chăn mỏng.

Trong phòng không có lò sưởi nhưng vẫn ấm áp như xuân, hơi nóng từ sàn thuyền liên tục tỏa lên như thể bên dưới có lắp đặt hệ thống sưởi.

Thấy Du Hàn Châu đang bận rộn dặn dò ám vệ, Phức Tranh đành quay đầu ngắm nhìn xung quanh.

Căn phòng được bài trí theo phong cách thanh nhã sang trọng, mang đậm phong cách đặc trưng của đất Bắc. Trên tường có treo những bức thư pháp quý giá, phía xa xa là bàn làm việc, trên đó đặt một chiếc chặn giấy hình kỳ lân làm từ gạch tráng men.

Con kỳ lân được chạm khắc tinh xảo, màu xanh nổi bật thu hút ánh nhìn của Phức Tranh, khiến cậu phải cố nén lại sự tò mò muốn đến gần xem kỹ.

Ban đầu khi bước vào phòng cậu không chú ý đến điều này, bây giờ ngắm kỹ mới phát hiện nó trông giống với thư phòng hơn.

Phức Tranh nhìn sang nơi khác, cậu cầm lấy cây quạt gấp bằng gỗ mun đen viền vàng của Du Hàn Châu, lật qua lật lại một lúc rồi thử mở ra.

Dù cậu đã cố hết sức, nhưng đến cùng vẫn không mở được. Tuy nói nó là quạt gấp nhưng nhìn kỹ lại giống một khối gỗ mun hơn.

Phức Tranh chợt nghĩ, có lẽ cây quạt này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một món đồ gỗ quý mà thôi. Nếu không tại sao Du Hàn Châu không vội lấy lại mà còn để cậu tùy ý nghịch ngợm?

Đang lúc suy nghĩ, Du Hàn Châu cũng dặn dò xong ám vệ, hắn quay lại rồi ngồi xuống bên cạnh trò chuyện với Phức Tranh.

Đối phương hỏi những câu về thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như…

\”Em thích bánh su kem vị gì?\”

\”Giờ Hợi không chịu ngủ, lại lén nghịch ngợm gì đó?\”

Đêm khuya Phức Tranh rất khó ngủ, thỉnh thoảng tỉnh giấc cậu còn mơ màng ngồi dậy hỏi Xuân Hỷ mấy câu như \”Bao giờ cha đến đón con?\”, toàn bộ đều được Du Hàn Châu hỏi qua một lượt.

Phức Tranh im lặng lắng nghe, nhưng không muốn giải thích tường tận, chỉ chọn cách trả lời đơn giản.

Du Hàn Châu hỏi cậu thích ăn canh gì, lần trước đã dặn dò Xuân Hỷ những món nào. Phức Tranh chỉ trả lời câu đầu tiên, bỏ qua câu thứ hai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.