Long\’s pov
Tôi bắt đầu để ý Dương Khánh An từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ cái lúc cậu ấy được xếp ngồi phía trên bàn tôi. Mái tóc dài buông nhẹ, vài lọn khẽ đung đưa theo làn gió lùa qua cửa sổ. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, từng sợi tóc óng ánh mềm mại thoang thoảng mùi hương hoa nhài rất dễ chịu. Cậu ấy ngồi thẳng lưng, tập trung vào quyển sách trước mặt, đôi hàng mi khẽ động theo từng trang giấy. Nghiêng đầu đôi chút, sẽ để lộ đường nét gương mặt thanh tú. Thi thoảng, cậu ấy sẽ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lại tự hỏi, cậu đang nghĩ gì? Thế giới trong mắt của cậu ấy chứa đựng những gì?
Tuy là một người bàn trên, một người bàn dưới nhưng chúng tôi chẳng mấy khi giao tiếp với nhau. Không chỉ với tôi mà với những người xung quanh, An vẫn luôn giữ khoảng cách. Và hình như mọi người cũng không thích nói chuyện với cậu ấy. Thế nên An luôn làm mọi việc một mình. Có vẻ cậu ấy cũng đã quen với việc tự mình xoay sở hết mọi thứ mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai. Tự ngồi ăn trưa một mình, tự đi bê bình nước khi đến lượt trực nhật, tự học thể dục khiêu vũ một mình vì không tìm được người ghép đôi do sĩ số lớp lẻ,…
Tôi không biết là nghị lực hay là đáng thương nữa.
Cuối buổi chiều, tôi thường ở lại tập luyện với đội bóng rổ. Tôi đã gắn bó với nó từ những năm cấp hai. Từ những ngày đầu còn lóng ngóng, vụng về, cho đến khi tôi có thể tự tin dẫn bóng qua đối thủ, thực hiện những cú ném chính xác, bóng rổ dần trở thành một phần không thể thiếu trong tôi. Trên sân, tôi tự do, mạnh mẽ, cảm nhận được từng nhịp tim rộn ràng hòa cùng nhịp bóng.
Đó cũng là niềm vui duy nhất trong chuỗi ngày tẻ nhạt của tôi. Cuộc sống của tôi cứ thế lặp đi lặp lại với những bài học, những trang sách, những buổi chiều dài lê thê. Nhưng chỉ cần được đứng trên sân bóng, tôi như tìm lại chính mình, Từng giọt mồ hôi thấm ướt áo nhưng đem lại cho tôi đầy hứng khởi. Dưới bầu trời chuyển dần sang sắc đỏ cam, tôi vẫn tiếp tục ném bóng, đôi mắt dõi theo quỹ đạo của nó từ trên không trung đến khi rơi xuống chiếc rổ.
Những âm thanh quen thuộc vang lên: tiếng bóng nảy trên sân, tiếng giày cao su ma sát, và cả tiếng hô hào từ đồng đội. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng không lời của đam mê.
Nhưng thứ tôi không thích đó là đám con gái phiền phức hôm nào cũng vây kín sân tập reo hò. Tôi muốn tránh bọn họ nhưng hình như tôi càng bơ đẹp họ thì họ càng lấn tới. Chẳng hiểu sao nhiều người lại có hứng thú với một thằng như tôi nhỉ? Tôi không phải kiểu người giỏi giao tiếp. Tôi ghét những cuộc trò chuyện xã giao nhạt nhẽo, ghét những lời khen ngợi sáo rỗng, và càng không thích phải gồng mình để trở thành một ai đó mà người khác mong đợi. Tôi cũng không có thành tích học tập xuất sắc, suýt nữa đã bị xếp loại trung bình vào năm lớp 11.
Bóng văng ra ngoài sân, tôi chạy ra nhặt, bỗng bắt gặp một bóng hình nhỏ bé đang dắt xe ra cổng trường. Dưới ánh hoàng hôn, bóng hình lẻ loi phản chiếu vào tầm mắt của tôi như có một sức hút vô hình khiến bản thân chẳng thể rời khỏi. Chiếc áo đồng phục ôm lấy cơ thể mỏng manh, mái tóc khẽ lay động trong làn gió nhẹ, tựa như những sợi tơ mảnh lấp lánh trong ánh nắng chiều.