[ Full ] Mùa Hạ Của Tôi – Chương 4. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 5 tháng trước

[ Full ] Mùa Hạ Của Tôi - Chương 4.

Chết thật, tôi sắp đi học muộn đến nơi rồi. Hôm qua tôi giải đề đến khuya, sáng nay mẹ tôi gọi đến lần thứ ba tôi mới bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ 27 phút, chỉ còn 18 phút nữa cho tôi kịp đến trường trước khi cổng trường đóng.

Tôi vội mặc đồng phục, khoác ba lô rồi phóng xe đến trường nhanh như một cơn gió với hy vọng vẫn kịp trước giờ đóng cổng. Vừa đi, tôi vừa lo lắng nhỡ bị ghi tên vào sổ Đoàn thì phải làm sao? Cả tuần phấn đấu không một lỗi nào, cuối tuần lại xui thế này. Tôi khóc không ra nước mắt.

Đến trường, tôi thấy cổng đã đóng, tim tôi bỗng đập mạnh vừa lo lắng vừa sợ hãi. Không ngờ có ngày tôi lại đi học muộn như thế. Thầy phụ trách hôm nay còn đứng ngay cổng, trên tay cầm cuốn \”Sổ tử thần\” khiến tôi lạnh toát mồ hôi hột. Nhân lúc thầy chưa nhìn thấy tôi ở ngoài, tôi đã nhanh trí tạt xe vào chỗ gửi xe gần trường.

Xe đã gửi nhưng vào trường bằng cách nào đây? Trèo tường? Tôi biết tường phía sân bóng đá thấp hơn những chỗ còn lại. Mặc dù không giỏi leo trèo lắm nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu đi qua cổng chính chắc chắn sẽ bị thầy phụ trách bắt ngay tại trận rồi phạt lỗi, cũng không thể nghỉ học rồi chạy về nhà.

Tôi hít thật sâu, lấy hết can đảm quyết định trèo tường vào. Đưa tay bám vào mép tường, tôi cố gắng lấy đà để nhấc người lên. Đầu gối tôi cọ vào bề mặt gồ ghề, lòng bàn tay hơi đau rát vì ma sát với lớp xi măng.

Bịch! Chưa giữ được quá ba giây trên tường bao, tôi đã ngã dập mông xuống đất, cơn đau lan ra ê ẩm.
Trời ơi, xấu hổ quá! Tôi nhăn mặt, hai tay ôm lấy chỗ đau, chỉ mong rằng không có ai chứng kiến cảnh tượng thảm hại này. Tôi nuốt khan, lấm lét nhìn quanh. Không có ai, đúng không?

Vừa thở phào nhẹ nhõm, định lấy sức làm lại thì tôi thấy bóng hình cao lớn của Long xuất hiện bên cạnh. Cậu đứng đó, thân hình cao lớn phủ xuống nền gạch, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm. Tôi không biết cậu đã có mặt ở đây từ bao giờ, cũng chẳng rõ cậu có chứng kiến màn trèo tường bất đắc dĩ của tôi hay không. Nhưng mặt tôi vẫn bất giác đỏ lên vì xấu hổ. Tôi bật dậy như lò xo.

\”C-Cậu cũng đi học muộn à?\” Tôi hỏi như một con ngố. Trời ạ, ở ngoài trường tầm này chỉ có đi học muộn thôi, hoặc là… cậu ấy cúp học?

\”Muốn vào không? Tôi giúp.\” Long dựa lưng vào tường, rất tự nhiên hỏi tôi.

\”Thật sao?\” Tôi không biết Long có thực sự giúp được tôi hay không nhưng nếu có một tia hy vọng tôi cũng sẽ bám trụ vào.

Long bảo tôi trèo lên lưng cậu ấy rồi nhảy qua tường vào. Ban đầu tôi không dám nhưng vì sợ bị ghi lỗi vào sổ Đoàn nên tôi nhắm mắt nhắm mũi liều một phen.

Tôi cởi giày, xốc lại ba lô trên vai cho chắc chắn. Long cúi người thấp để tôi đứng lên lưng cậu. Tôi nuốt khan, cẩn thận đặt tay lên vai cậu trước khi nhấc chân lên. Một cảm giác lạ lẫm truyền đến khi lòng bàn tay tôi chạm vào lớp vải áo đồng phục mỏng của Long. Dưới lớp áo ấy, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang khiến vành tai tôi đỏ ửng.

\”Cậu không định trèo lên à?\” Long hỏi với vẻ hơi mất kiên nhẫn.

\”C-có.\” Tôi bặm môi, cố gắng giữ thăng bằng, nhẹ nhàng đặt một chân lên lưng cậu. Tuy dáng người Long trông khá mảnh khảnh nhưng tấm lưng của cậu rất vững chãi khiến tôi cảm thấy an toàn vô cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.