Tôi làm xong đống bài tập rồi ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ như một thói quen. Bên ngoài, những đám mây xám kéo đến che khuất ánh mặt trời. Gió nổi lên, mang theo hơi nước ẩm ướt phả vào không gian, mùi đất nồng sau một ngày nắng gắt dần trở nên rõ rệt. Rõ ràng hồi sáng, tôi nghe đài báo rằng thời tiết sẽ nắng hết ngày hôm nay. Vậy mà đã trở mặt một cách chóng vánh.
Lộp bộp.
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống lẻ tẻ, chậm rãi, như những tín hiệu báo trước cơn mưa lớn sắp ập đến. Tôi không đem theo áo mưa, không biết lát nữa tan học sẽ về kiểu gì.
Trong nháy mắt, bầu trời như bị xé toạc, mưa trút xuống ào ào, bao phủ cả sân trường rộng lớn trong màn nước trắng xóa. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên, gặp làn mưa lạnh tạo thành một lớp sương mỏng khiến khung cảnh dần trở nên mờ ảo. Những tán lá xanh gieo mình trong làn nước mát, tận hưởng dư vị của đất trời. Mưa đến, đánh thức hương thơm của cỏ cây, làm dịu đi cái oi nồng còn sót lại.
Giờ tan học đã điểm, trên hành lang và hiên trường, học sinh ùa ra, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Một số người mang theo ô nhanh chóng rảo bước, tiếng giày vỗ lên mặt đất tạo thành những âm thanh lách tách. Những ai không có ô thì đứng nép vào các mái hiên, nhìn ra khoảng sân trống với ánh mắt bất lực.
Từng giọt mưa đập vào mái tôn, tạo thành những âm thanh ồn ã dồn dập, như một bản hòa tấu của thiên nhiên. Thi thoảng, cơn gió thổi qua khiến cho những hạt mưa bị hất nghiêng, len lỏi vào từng góc nhỏ, làm ướt cả những bậc thềm.
Dưới ánh đèn sân trường, những hạt mưa phản chiếu thành vô số tia sáng lấp lánh. Cơn mưa cuối hạ mang theo hơi thở giao mùa, nó như muốn rũ sạch cái oi nồng còn sót lại của những ngày hè, chuẩn bị cho một mùa thu êm dịu sắp đến.
Học sinh đứng dưới mái hiên ngày càng thưa thớt. Người đội mưa về, người được các bạn khác cho mượn ô, người được bố mẹ đến tận nơi đón về. Tôi vẫn đứng đó, lặng lẽ siết chặt dây đeo của chiếc ba lô. Tôi không mang ô hay áo mưa. Nếu bây giờ đi về như thế chẳng khác nào tắm mưa, mà cơ thể tôi mỗi khi dính nước sẽ rất dễ bị cúm hoặc cảm lạnh.
\”Cậu không mang ô sao?\” Một giọng nói bên cạnh vang lên. Tôi nhìn sang, là Thảo Chi. Mái tóc ngắn được vén qua tai gọn gàng để lộ đôi khuyên tai nhỏ xinh ánh lên chút sắc bạc. Đôi mắt phản chiếu màn mưa xám xịt có chút chán nản.
\”Ừ, mình không nghĩ là trời sẽ mưa.\” Tôi liếc nhìn Chi, thành thực trả lời.
\”Mình cũng vậy.\” Chi thở dài.
\”Vậy chiếc ô lúc sáng nay dưới ngăn bàn là của ai?\” Tôi nhớ trong ngăn bàn của Chi có một chiếc ô đã nằm cuộn tròn ở đó rất lâu.
\”À, nó bị hỏng mà mình quên không đem bỏ đi ấy mà.\” Chi giải thích rồi chuyển sang câu chuyện khác: \”Vừa mới hồi trưa còn nắng cháy đầu mà thời tiết lật mặt nhanh thật đấy.\”
Tôi gật gù, nhớ lại buổi trưa đầy nắng khi cả sân trường hầm hập hơi nóng, vậy mà bây giờ, bầu trời xám xịt kèm theo cơn mưa chẳng ngớt. Một cơn gió mạnh lùa qua, làm Thảo Chi khẽ rùng mình. Cô ấy vòng tay ôm lấy bản thân, đôi vai hơi co lại. Cô bạn có dáng người nhỏ nhắn, có thể nói là hơi gầy nên trông càng trở nên mong manh hơn dưới cơn mưa.