Lúc chạm trán với Sở Tiêu, Tinh Húc vẫn không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, đầu óc lâng lâng di chuyển xuống bàn tay xương khớp đẹp đẽ đã từng tuốt lấy dương vật của mình. Cậu véo lên đùi mình, cố gắng di chuyển sự chú ý sang chỗ khác.
\”Em muốn ăn gì?\” Sở Tiêu đỡ lấy khay đồ ăn, sau đó kéo cậu đi lại chỗ quầy lấy đồ.
Tinh Húc nhìn bàn tay tự nhiên của hắn, cõi lòng tràn ngập sự bối rối. Cậu mím môi để mặc Sở Tiêu kéo lấy mình, trái tim treo lơ lửng cho đến khi hắn khua tay trước mặt mới hoàn hồn lại.
\”Tôi ăn gì cũng được.\” Cậu mất tự nhiên dời đường nhìn.
Sau khi nhìn quanh Tinh Húc mới cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang dõi về đây, thậm chí bọn họ còn rất tự nhiên đưa tay chỉ chỉ rồi che miệng cười. Cậu không nhịn được hơi liếc mắt nhìn sang sườn mặt nhìn nghiêng của người bên cạnh, quả thật cái gương mặt này rất dễ gây ấn tượng mạnh cho người khác.
\”Sao vậy?\” Cảm nhận được ánh nhìn từ người bên cạnh, hắn quay đầu hỏi.
\”Không có gì.\” Tinh Húc vội lắc đầu rũ mắt.
Dáng vẻ này rơi vào mắt Sở Tiêu lại hoàn toàn biến thành một hình ảnh khác. Mi mắt Tinh Húc rũ xuống khiến hắn nhớ đến tối hôm qua cậu thở dốc, mặt đỏ bừng ngồi trong lòng hắn, ngoan ngoãn để mặc hắn điều khiển. Sở Tiêu khẽ liếm môi, dán mắt vào chiếc áo sơ mi mà Tinh Húc đang khoác lên người, cặp vú như có như không khiến hắn ngứa răng muốn nhay cắn một phen.
Trong đầu thì nghĩ như vậy, thế nhưng ngoài mặt hắn lại cực kỳ đứng đắn. Hai người chọn một vị trí gần cửa sổ để ngồi, lần này Tinh Húc còn cảm nhận được tầm mắt bắn tới rõ ràng hơn. Mặc dù bình thường cậu đi đến nơi đông người thì vẫn có người nhìn theo, thế nhưng cũng không lộ liễu và nhiều như bây giờ. Cậu có phần hơi hối hận khi đồng ý hẹn gặp ở một nơi như thế này.
Sở Tiêu như không cảm nhận được xung quanh, môi hơi nhếch lên nói chuyện với cậu, \”Hình như em không tập trung lắm nhỉ.\”
Tinh Húc ngớ người không hiểu ra sao. Nhân cơ hội này Sở Tiêu mới véo nhẹ má cậu một cái, nở nụ cười tươi hơn, \”Em phải tập trung vào anh chứ.\”
Cậu cảm nhận được má mình đang nóng bừng lên, vội cúi đầu vờ như ăn uống hăng say, một lúc sau mới mở miệng, \”Ngày kia tôi cần chuẩn bị gì không?\”
\”Không cần, chỉ cần đi theo anh là được, đến đó có quần áo sẵn cho em thay.\” Nói rồi Sở Tiêu lơ đãng liếc mắt nhìn cơ thể cậu một cái rồi mới nói tiếp, \”Có điều…\”
\”Điều gì cơ?\”
\”Không biết quần áo có vừa người em không, chắc là phải thử trước.\”
Tinh Húc chớp mắt, sau đó ngẫm nghĩ một lát rồi thấy cũng đúng, dáng người cậu tuy hơi gầy nhưng vẫn rất cao ráo. Mặc dù lúc đứng với Sở Tiêu vẫn lùn hơn thế nhưng lại không thua kém những chàng trai khác bao nhiêu.
\”Vậy bao giờ chúng ta thử đồ vậy.\”
\”Hôm nay em học đến mấy giờ?\” Sở Tiêu không trả lời mà hỏi ngược lại.
Tinh Húc nhớ lại lịch của mình rồi trả lời, \”Chiều nay tôi chỉ có một ca học thôi.\”
Sở Tiêu nghe vậy gật đầu, \”Vậy anh đến đón em, hôm nay phòng câu lạc bộ không có ai, anh đưa em đến thử đồ trước.\”
***
Mặc dù đồng ý là thế, nhưng mà Tinh Húc có nằm mơ cũng không ngờ được quần áo mà Sở Tiêu muốn cậu mặc lại như thế này.
Nhìn qua thì nó chỉ là một chiếc sơ mi trắng cách điệu cùng với chiếc quần suông dài, thế nhưng khi lật lên mới thấy chiếc áo này không có bốn chiếc cúc trên cùng, hơn nữa chất liệu tuy rằng rất đẹp thế nhưng lại có cảm giác gần như xuyên thấu. Sở Tiêu lại còn đưa cho cậu một chiếc đai giữ áo sơ mi. Cầm chiếc đai trên tay, cậu có chút hoang mang không biết phải đeo cái này như thế nào.
\”Cái áo này…nó có phải hơi hở không?\” Tinh Húc gian nan hỏi hắn.
Sở Tiêu tiến gần đến chỗ cậu, khẽ nói, \”Không đâu, bây giờ rất nhiều mẫu ảnh mặc như thế này.\”
Tinh Húc cảm thấy hoài nghi sâu sắc về sự hiện đại của bản thân, không lẽ do cậu ít lên mạng nên chưa kịp cập nhật xu thế bây giờ sao.
\”Em thay đi.\” Sở Tiêu lịch sự quay đầu, tay cầm điện thoại lên bấm.
Câu từ chối chưa kịp thốt ra của Tinh Húc đã bị nghẹn trở về, cậu nhìn đống đồ trên tay, cuối cùng chỉ đành nhăn mặt thay vào.
Tiếng loạt soạt thay quần áo vang lên giữa không gian yên tĩnh, vốn chiếc áo đã không có nhiều cúc rồi nên cậu chỉ cần cài môt chút là đã mặc xong. Lồng ngực bị phơi bày lồ lộ cùng với những tấc da trên người khiến Tinh Húc có ảo giác rằng mình đang khỏa thân. Cậu nhăn mày nhìn chiếc đai trên tay, không biết phải bắt đầu từ đâu. Đó giờ cậu chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này bao giờ bởi vì toàn mặc đồ rộng, vậy nên bây giờ cầm vật này trên tay cứ như người sao hỏa xuống Trái Đất.
Tinh Húc loay hoay một hồi vẫn không đeo được, đang tính lên mạng tìm cách đeo thì Sở Tiêu bên này đã lên tiếng, \”Em mặc được chưa.\”
\”Khoan đã, tôi…tôi…\” Tinh Húc đột nhiên luống cuống mà lắp bắp.
\”Có cần anh giúp không.\” Sở Tiêu cất điện thoại vào túi.
\”Không…không…tôi tự mặc được.\” Tinh Húc vội vàng xua tay.
Thế nhưng nhân lúc cậu đang bối rối, Sở Tiêu đã quay đầu. Ánh mắt hắn liếc qua cơ thể của cậu một cái rồi nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, ánh mắt đó tối nghĩa quá mức khiến Tinh Húc không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Sở Tiêu sải bước tới gần cậu, tay chạm lên chiếc đai đang treo trên một bên chân của cậu, đầu ngón tay khẽ chạm vào bắp đùi khiến Tinh Húc run lên.
Giọng của hắn trở nên khàn khàn, bàn tay lại như có như không trượt qua làn da bên dưới, \”Để anh giúp em.\”
\”Tôi…tôi tự…\” Tinh Húc không dám nhìn thẳng vào hắn.
\”Ngoan nào.\” Sở Tiêu nhẹ giọng nói bên tai cậu khiến cậu không dám cử động nữa, đứng im mặc hắn sắp đặt.