Trông thấy Sở Tiêu ngày một áp sát khiến Tinh Húc cảm thấy áp lực nặng nề, cậu vô thức co chân lên ngăn chặn cái người đang muốn tiến gần hơn. Sở Tiêu liếc nhìn đôi chân trước mặt, tay hắn dời từ eo xuống bắp chân của cậu.
\”Bắp chân của cậu rất đẹp, không gầy không béo, nhìn rất khỏe khoắn.\” Sở Tiêu nghiêm túc đánh giá, tay lại trượt dần lên đùi, \”Hơn nữa đùi của cậu cũng không dư chút mỡ thừa nào, chụp lên sẽ rất ăn ảnh.\”
Mặc dù Sở Tiêu đang nghiêm túc đánh giá, thế nhưng Tinh Húc lại có cảm giác có điều gì đó không được ổn cho lắm. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người con trai theo kiểu này, cậu không rõ những gì hắn nói có phải là thật hay không.
\”Anh đừng…đừng…\” Tinh Húc giật mình khi Sở Tiêu đột nhiên chen một chân vào giữa hai chân của cậu, sau đó hắn không kiêng nể gì luồn tay vào trong áo chạm nhẹ lên lưng cậu.
Bàn tay mang nhiệt độ bình thường, ấy vậy mà khi chạm vào lưng lại khiến Tinh Húc rùng mình vì lạnh. Cái cách mà Sở Tiêu chạm vào khiến cho cậu không nhịn được mà run rẩy, cứ như mọi điểm nhạy cảm trên người cậu đều bị hắn chạm tới.
\”Lưng của cậu cũng rất đẹp, kết cấu xương lại cân đối.\” Sở Tiêu xoa nhẹ vào làn da dưới tay mình, càng sờ càng không thể buông tay.
\”Anh đừng nói nữa.\” Tinh Húc đỏ mặt, muốn ngăn cản hành động của hắn nhưng cả người lại nhũn ra như nước. Cậu thở khẽ vội đưa tay lên chặn hắn, ngăn để hắn không tiếp tục tới gần mình nữa.
Sở Tiêu nhìn hai cánh tay đè lên ngực mình, hắn bèn nắm lấy cổ tay cậu, sau đó trượt dần xuống dưới, \”Tôi đang chỉ ra ưu điểm của cậu mà.\”
Bị nắm lấy như vậy, Tinh Húc theo phản xạ rụt tay lại, thế nhưng Sở Tiêu lại càng nhanh hơn, hai tay hắn đã trượt dần dọc theo bắp tay của cậu. Sở Tiêu khẽ bóp mấy cái, thành công cảm nhận được người đối diện lại run lên.
Sở Tiêu liếm đôi môi khô khốc, nghiêm túc nói tiếp, \”Tuy rằng cậu không hay tập thể dục nhưng bắp tay vẫn rất rắn chắc.\”
Tinh Húc rùng mình với giọng nói trầm thấp của hắn, bầu không khí mập mờ cùng với cái chạm tựa như vô tình của hắn khiến tim cậu đập thình thịch. Ngay khi Sở Tiêu luồn tay vào bụng cậu, Tinh Húc mới giật mình lắp bắp nói, \”Được rồi, đừng, đừng kiểm tra nữa!\”
\”Chúng ta là con trai với nhau mà, cậu cũng thấy hết của tôi rồi còn gì.\” Giọng nói Sở Tiêu như có chất mê hoặc, khuôn mặt đẹp trai chỉ còn cách mặt Tinh Húc 5cm. Khoảng cách gần như vậy khiến Tinh Húc không dám mở miệng.
Chuyện gì vậy chứ! Bình thường người khác tiến gần cậu cũng đâu có cảm giác hồi hộp như thế này đâu, rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao vậy chứ!
Cảm nhận được Tinh Húc hơi thất thần, Sở Tiêu không nhịn được luồn tay lên trên, cố ý vô tình gẩy nhẹ lên điểm nổi trước ngực Tinh Húc.
\”A\” Tinh Húc không nhịn được rên nhẹ một tiếng.
Sống lưng cậu lập tức tê rần mà ngồi thẳng dậy, cậu trợn tròn mắt trước âm thanh mà bản thân vừa phát ra. Tại sao, hắn lại, chạm vào chỗ đó!