Tinh Húc bối rối nhìn tin nhắn từ số điện thoại lạ kia, trong lòng cảm thấy hốt hoảng. Là trùng hợp sao? Sao lại có thể đúng lúc cậu vừa, cậu vừa làm chuyện đó mà nhắn một dòng như vậy được.
Nếu như tin nhắn đầu tiên có thể giải thích là trùng hợp thì tin nhắn này phải giải thích như thế nào đây.
Nhân lúc cậu hốt hoảng chưa biết nên làm gì thì cửa phòng ký túc xá đã mở ra, Sở Tiêu bước vào, hắn nhìn vào phòng một lúc rồi mới thò tay bật đèn lên. Mái tóc lẫn áo bên ngoài của Sở Tiêu đều đã ướt một mảng, có vẻ như chạy vội về.
\”Sao không bật đèn?\” Hắn cởi áo ra rồi nhìn Tinh Húc.
Tinh Húc vừa mới làm chuyện đồi trụy xong, bây giờ trong lòng liền cảm thấy xấu hổ. Mặc dù biết Sở Tiêu không thấy gì nhưng cậu vẫn không kìm nén được mà đỏ mặt.
\”Sao mặt lại đỏ như vậy?\”
Đột nhiên cậu cảm thấy trán mình lành lạnh, là bàn tay của Sở Tiêu đang đặt lên trên trán cậu. Hắn vừa đi từ bên ngoài về, trên tay hẵng còn vương nhiệt độ chưa tan, đặt lên mặt cậu lại càng khiến cho mặt cậu trở nên nóng hơn.
Tinh Húc giật mình lùi lại, đầu cúi gằm xuống hòng che khuôn mặt ngày càng đỏ của mình, \”Chỉ, chỉ là hơi nóng thôi.\”
Sở Tiêu rũ mắt nhìn cần cổ lộ ra không phòng bị của cậu, trên đó đã lan một mảng đỏ trông rất ngon miệng. Cổ họng hắn nhúc nhích, \”ừm\” khẽ một tiếng rồi lập tức đi vào nhà vệ sinh.
Nghe thấy tiếng đóng cửa Tinh Húc mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm lấy chiếc gương nhỏ trên bàn học để soi, sau đó phát hiện mặt mình không khác gì quả cà chua chín. Cậu vội vàng vuốt mặt, cố gắng khiến cho khuôn mặt khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.
Sở Tiêu tắm khá lâu, cũng không biết hắn đang làm gì bên trong. Tinh Húc nhìn trời, có vẻ muốn ra ngoài mua đồ ăn không khả thi cho lắm. Cậu mở app đặt đồ ăn lên, lướt tìm xem có món nào ngon.
Cậu liếc nhìn về phía nhà tắm một chút, đặt một mình cũng không hay lắm. Nghĩ vậy cậu bèn đứng dậy, cẩn thận gõ cửa phòng tắm hai cái.
\”Gì vậy?\” Giọng của Sở Tiêu có vẻ trầm hơn bình thường một chút, toát ra vẻ gợi cảm khó nói.
\”Tôi tính đặt đồ ăn, anh có muốn ăn gì không?\” Tinh Húc nói vọng vào.
Đợi một lúc không thấy Sở Tiêu trả lời, cậu chớp mắt. Không lẽ cậu nói bé quá nên hắn không nghe thấy? Thế là Tinh Húc chuẩn bị lặp lại lời của mình một lần nữa, đúng lúc đó cửa phòng tắm liền mở ra.
Hơi nóng từ phòng tắm tỏa ra khiến tầm mắt của Tinh Húc hơi mờ, cậu chớp chớp mắt, sau đó đập vào mắt chính là cơ ngực trần trụi của người trước mặt. Bởi vì đứng quá gần nên cậu còn có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ cơ thể người đó.
Tinh Húc vội vàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nhìn xuống của Sở Tiêu. Người nọ rất cao, đứng gần như này khiến cậu có hơi áp lực. Tinh Húc vội lùi lại mấy bước, đảo mắt sang hướng khác.
\”Đặt đồ ăn?\” Sở Tiêu nhìn chằm chằm cậu, khàn giọng hỏi.
\”Ừm.\” Cậu gật đầu.
\”Cậu đặt gì thì đặt cho tôi một phần như vậy là được.\” Sở Tiêu đóng cửa nhà tắm xong lại bước vài bước lại gần Tinh Húc.
Cảm nhận được hắn lại tới gần mình, không hiểu sao Tinh Húc cảm thấy hơi căng thẳng. Bây giờ cậu chỉ muốn đánh mình một cái, bình thường ở ký túc giao tiếp với hai tên kia cũng bình thường lắm mà, sao bây giờ lại căng thẳng cơ chứ.
Người Sở Tiêu chỉ quấn một chiếc khăn tắm, hầu như là trần trụi. Tinh Húc cúi đầu nên tầm mắt có thể nhìn thấy cơ bụng tiêu chuẩn của người trước mặt, rõ là Sở Tiêu học nghệ thuật, vậy mà cơ thể lại không thua mấy sinh viên thể dục là bao. Nhìn xuống tiếp nữa chính là vị trí nam tính được che lấp sau một lớp khăn, không biết với cơ thể này thì chỗ đó của hắn sẽ như thế nào.
Đang lúc phân tâm nghĩ lung tung thì cằm đột nhiên được nâng lên. Tinh Húc ngửa mặt, bị ép nhìn thẳng vào mắt Sở Tiêu.
\”Nhìn gì vậy?\” Hắn trầm giọng hỏi.
Thoáng chốc Tinh Húc tỉnh lại, lập tức giật mình với hành động của mình, cậu có hơi cà lăm mà trả lời, \”Không, không có gì.\”
Nói rồi cậu muốn tránh khỏi ánh nhìn của Sở Tiêu, thế nhưng hắn vẫn cứ giữ chặt lấy cằm cậu, không cho phép quay đầu.
\”Cậu tò mò sao?\” Sở Tiêu hơi nhướng mày.
\”Không có!\” Tinh Húc nhanh miệng phủ nhận.
\”Tôi có thì cậu cũng có thôi, có muốn nhìn thử không?\” Sở Tiêu bước thêm một bước áp sát lấy cơ thể của cậu. Cách một lớp khăn Tinh Húc có thể cảm nhận được một vật nào đó chạm vào mình.
Khuôn mặt vừa mới bình tĩnh lại tiếp tục đỏ bừng, cậu vội xua tay, \”Không cần đâu.\”
\”Đàn ông con trai với nhau có gì mà ngại chứ.\” Sở Tiêu hơi nhếch môi.
Nhưng cậu chưa từng nhìn vào chỗ đó của mấy đứa con trai mà! Tinh Húc khóc không ra nước mắt, bình thường đi vệ sinh cậu cũng không cố tình nhìn để so kích thước như mấy tên con trai khác.
Sở Tiêu quan sát cậu từ trên xuống dưới, cậu trông thấy hắn dừng lại ở vị trí cậu nhỏ của cậu bèn vội kéo áo xuống che lấy. Hắn nheo mắt nhìn cậu một lúc rồi mới lùi lại kéo giãn khoảng cách, \”Đùa cậu chút thôi, đặt đồ ăn đi.\”