[Full] (H+) Gần Đây Ký Túc Hết An Toàn Rồi! – Chương 17: END – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] (H+) Gần Đây Ký Túc Hết An Toàn Rồi! - Chương 17: END

Đêm đó sau khi nghỉ ngơi xong Tinh Húc còn bị Sở Tiêu đè chịch thêm hai lần nữa, từ lỗ nhỏ đến khắp cơ thể đều dính đầy tinh dịch nhếch nhác, báo hại ngày hôm sau cậu phải xách cái hông mỏi nhừ đến lớp học.

Sau khi xác nhận mối quan hệ thì hai người từ trạng thái dính nhau trở thành trẻ sinh đôi luôn rồi. Nếu ngày hôm đó Sở Tiêu có việc phải đi chụp mẫu thì chắc chắn phải kéo theo Tinh Húc đi kèm, khỏi phải nói kể cả người ngoài mới nhìn vào cũng thấy được hai người có gì đó kỳ lạ.

Sở Tiêu sẽ nhân lúc người khác không để ý, thò tay sờ eo, bóp mông cậu, trêu cho đến khi cậu đỏ mặt mới chịu thôi.

\”Em uống không?\” Một người bạn của Sở Tiêu tên là Mạc Bạch đưa chai nước trên tay cho cậu.

Tinh Húc vội vàng đưa tay đón lấy, nhỏ giọng  nói cảm ơn.

\”Chắc cậu ta chụp nửa tiếng nữa là xong rồi, tối nay bọn anh có liên hoan, em có muốn đi không?\” Mạc Bạch hất đầu về phía Sở Tiêu rồi nói.

\”Thôi ạ, em người ngoài nên không tiện.\” Cậu vội lắc đầu từ chối.

Mạc Bạch nghe vậy liền cười, \”Có gì mà không tiện chứ, đông người thêm vui mà.\”

Tinh Húc không biết phải đáp sao với sự nhiệt tình này của Mạc Bạch nên chỉ đành cười lảng sang chuyện khác. Cậu không giỏi giao tiếp với người khác lắm nên vòng quanh một hồi lại đi lại chỗ của Sở Tiêu.

Lúc làm việc nghiêm túc, trông Sở Tiêu rất có sức hút. Hắn đẹp trai lại sáng sủa, khi mặt hơi cau lại một chút cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.

Hắn đang hướng dẫn cho người mẫu cách tạo dáng, cậu không làm phiền mà đứng đằng sau lướt điện thoại. Tinh Húc đang mở xem có tin tức gì mới mẻ không thì đột nhiên có một tin nhắn nhảy ra. Cậu chớp mắt một cái rồi bấm vào, đọc rõ nội dung là gì cậu suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

[Anh muốn hôn.]

Người này…

Tinh Húc đỏ mặt ngước đầu, bắt gặp được ánh mắt cùng nụ cười gian bắn tới. Hắn đang làm việc với người khác, vậy mà vẫn trêu chọc cậu cho được.

Thấy cậu không trả lời, hắn lại nhắn thêm một tin nữa.

[Có cho anh hôn không.]

Biết tính hắn nếu như ngó lơ thì chắc sẽ làm ra chuyện gì khác lớn gan hơn, vậy nên Tinh Húc chỉ có thể nóng mặt gõ chữ.

[Cho.]

Sở Tiêu nhìn tin nhắn cười khẽ một tiếng, người yêu hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn dễ cưng như vậy, trêu bao nhiêu cũng không đủ.

\”Đang cười gì đấy?\” Như Tuyết ló đầu nhìn sang.

\”Không có gì.\” Sở Tiêu nhún vai.

\”Là cậu nhóc đằng kia hả?\” Cô liếc mắt nhìn Tinh Húc đang đứng đằng xa, \”Hai người trông lộ liễu lắm đấy.\”

\”Vậy sao.\” Sở Tiêu cũng không giấu giếm.

Như Tuyết thấy điệu bộ này của hắn liền tặc lưỡi, \”Dẹp cái bản mặt ấy đi, tôi đang hối hận vì đã từng thích cậu đó, ai mà ngờ người mình thích lại thích đàn ông cơ chứ.\”

\”Cậu có thể cân nhắc đến việc yêu một cô gái.\” Hắn nghiêng đầu nhìn Tinh Húc một cái rồi nói.

Như Tuyết đập hắn một cái tức mình, \”Cậu đúng là đáng ghét mà.\”

Xong việc rồi Sở Tiêu liền kéo Tinh Húc đi ăn chung với mình, cậu hết đường trốn chỉ có thể đi theo bọn họ đến quán ăn được đặt sẵn. Hắn không cho cậu uống đồ có cồn, vậy nên trước mặt cậu chỉ có một lon nước cam. Trái lại Sở Tiêu bị chuốc uống khá nhiều, hắn say rồi tựa lên người Tinh Húc, cuối cùng Tinh Húc phải đỡ hắn về.

Mặc dù say nhưng Sở Tiêu không đến mức mất nhận thức, hắn siết lấy eo cậu, kéo cậu lại gần mình. Tinh Húc đỏ mặt nhìn xung quanh, cũng may đã khuya rồi nên quanh đây không còn nhiều người qua lại.

\”Hôn anh cái.\” Sở Tiêu cúi đầu, hơi thở phả lên mặt cậu.

Tinh Húc vội nói, \”Không được, đang ở bên ngoài mà.\”

\”Ban nãy em bảo cho rồi còn gì.\” Hắn đè cậu lên cái cây gần đấy, vươn tay nâng cằm cậu lên.

\”Nhưng mà…\”

Thấy cậu vẫn muốn tìm lí do, hắn liền nhanh như chớp phủ môi mình lên.

Tinh Húc bị chặn miệng lại, cậu cảm giác được hắn luồn lưỡi vào bên trong. Hơi thở vương mùi rượu khiến cậu hơi say, theo bản năng thả lỏng mình nhận lấy nụ hôn ướt át.

Dù cho đã hôn nhiều lần rồi nhưng lần nào Tinh Húc cũng bị làm cho nhũn chân, chỉ có thể phó mặc cho Sở Tiêu dẫn dắt. Hắn mút lấy đầu lưỡi cậu, rồi cứ thế lướt xuống hôn lên cổ của cậu. Trên cổ Tinh Húc vẫn còn những vết màu hồng nhạt chưa tan hết, bị hắn mút lại trở nên đậm thêm.

Cậu ngửa cổ cố gắng hít thở, ngay lập tức cảm giác được yết hầu bị người ta gặm cắn.

\”A.\” Tinh Húc ngân một tiếng rên khẽ, cơ thể nóng lên.

\”Sướng lắm sao bé ngoan.\” Sở Tiêu cười một tiếng.

\”Hừ, anh toàn bắt nạt em.\” Tinh Húc bĩu môi.

Hắn bóp lên cái môi đang trề ra, cười tươi nói, \”Em đổ oan cho anh, rõ ràng là em sướng thế còn gì.\”

Tinh Húc không thèm thừa nhận là mình đang  sướng, đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

Sở Tiêu lại ôm lấy cậu, hôn một cái lên má cậu, \”Yêu anh không?\”

Mí mắt Tinh Húc run rẩy, tựa đầu lên vai hắn.

\”Anh yêu em, em thì sao hả bé ngoan?\” Hắn nhéo mông cậu, trừng phạt cái người đang trốn tránh này.

Mất một hồi lâu, Tinh Húc mới lí nhí mở miệng, \”Yêu anh.\”

Cậu cảm nhận được lồng ngực hắn rung lên, có vẻ như đang cười, sau đó liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói.

\”Vậy anh chịch em được không?\”

Tinh Húc tròn mắt, \”Anh…\”

Sở Tiêu cười gian, lập tức kéo tay cậu chạy đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.