Sau chuyện ngày hôm đó, mối quan hệ của hai người cứ như được phá vỡ hàng rào ngăn cách vậy. Hoặc có lẽ hàng rào này là do Tinh Húc tự tưởng tượng ra chứ Sở Tiêu đã nhảy qua đó từ đời nào rồi.
Bất cứ khi nào trông thấy Tinh Húc thì y như rằng sẽ thấy thêm một bóng dáng cao lớn đẹp trai bên cạnh. Hai người dính nhau đến mức mà hai tên chung ký túc xá còn phải đặt ra dấu chấm hỏi là bọn họ thân vậy từ bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại trong đầu thì chỉ có thể nghĩ ra cái hôm mà hai người bọn họ không về ký túc xá được thôi, vậy rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì mà giờ hai người kia lại dính nhau đến vậy chứ.
Ngay cả chính bản thân Tinh Húc cũng không tự ý thức được mối quan hệ này, dường như với cậu thì sự hiển hiện của Sở Tiêu là điều hiển nhiên vậy.
[Đi hẹn hò với anh không?]
Tin nhắn đột nhiên nhảy ra khiến Tinh Húc đang uống nước lập tức ho sặc sụa. Cậu vội nhìn quanh xem có ai để ý không rồi đỏ mặt nhắn lại.
[Anh nói gì vậy hả.]
Bên kia lập tức trả lời.
[Anh đặt hai vé xem phim rồi, lát nữa anh qua đón em nhé.]
[Tôi đã nói đồng ý hay không đâu???]
Sở Tiêu nhắn xong là lặn mất tăm, cũng không thèm cho cậu chút thời gian để suy nghĩ nào. Tinh Húc cạn lời, có người nào theo đuổi mà như thế này chứ, đến nửa câu phản kháng cũng chặn ngang.
Lịch học của Tinh Húc đều được Sở Tiêu vừa cưỡng ép vừa dụ dỗ bắt khai ra. Lúc đó hắn vừa hôn hôn mặt cậu, một câu bé ngoan hai câu bé cưng, nói đến mức mà mặt Tinh Húc đỏ như quả cà chua, không thể chịu đựng được mà khai ra hết. Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ không thôi.
Tan học Tinh Húc liền xách túi đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Sở Tiêu đứng đó. Cũng khó trách người ta đánh giá cao dáng người của hắn, bởi vì nói thật với chiều cao của Sở Tiêu thì hắn chỉ cần đứng một góc thôi cũng đủ thu hút rồi. Tinh Húc có thể thấy rõ được tầm mắt mọi người đổ dồn về phía hắn, người đó đứng đường hoàng như thế này thì ai mà nghĩ hắn còn có một mặt khác chứ.
Tinh Húc vừa định mở miệng gọi một tiếng thì chợt phát hiện bên cạnh Sở Tiêu có thêm một người. Cậu nhìn kỹ mới biết người đó là Như Tuyết, cô đang đứng nói gì đó với Sở Tiêu, trên tay cầm mấy tấm ảnh đưa cho hắn. Khoảng cách của hai người khá gần, nhìn thoáng qua thì đúng là trai tài gái sắc.
Lồng ngực Tinh Húc đột nhiên nhói một cái, cậu mím môi cúi thấp đầu xuống, phân vân không biết có nên đến đó hay không.
Sở Tiêu không tập trung nhìn mấy tấm ảnh mà Như Tuyết đưa qua lắm, hắn liếc nhìn điện thoại một cái rồi mới lơ đãng trả lời.
\”Mấy tấm này ổn rồi, cậu cứ đưa cho chủ nhiệm xem thử đi.\”
Như Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười tươi, \”Sao dáng vẻ này của cậu cứ như muốn đuổi người vậy?\”
\”Cậu nghĩ nhiều rồi.\” Sở Tiêu khoanh tay liếc mắt nhìn về một lớp học.
Vừa trông thấy Tinh Húc đứng yên lặng ở một chỗ hắn liền sửng sốt, hắn sải bước chân tới gần cậu, vươn tay ôm lấy vai của cậu.
\”Sao lại đứng đây?\”
Giọng nói của Sở Tiêu khiến Tinh Húc giật mình ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt chứa đầy ý cười của hắn thì lập tức ngoảnh sang một bên.
\”Hỏi em đó.\” Sở Tiêu nâng cằm cậu lên, đầu ngón tay khẽ vuốt ve môi cậu.
Động tác mở ám này được hắn làm rất đỗi tự nhiên, tai của Tinh Húc dần đỏ ửng lên, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một sự tức giận. Trêu ghẹo cô gái khác xong lại chạy sang đây trêu chọc cậu tiếp, đúng là quá đáng.
Tinh Húc giãy khỏi cái ôm của Sở Tiêu, không nhìn Như Tuyết mà đi ra bên ngoài. Sở Tiêu không hiểu ra sao chỉ đành chào Như Tuyết một tiếng rồi vội đuổi theo.
Sở Tiêu đi nhanh bắt lấy cái người đang xụ mặt kia lại, hắn nghiêng đầu hỏi, \”Ai chọc bé ngoan nhà chúng ta tức giận vậy?\”
\”Không có.\” Tinh Húc liền phủ nhận.
\”Không có?\” Sở Tiêu vờ ngạc nhiên, tay vuốt ve eo cậu rồi nói tiếp, \”Vậy sao lông mày lại xoắn hết với nhau vậy hử?\”
Tinh Húc lại càng tức giận hơn, cậu hừ một tiếng không thèm trả lời nữa.
Sở Tiêu quan sát sắc mặt cậu, sau đó nhân đường ít người mà kéo cậu vào một góc khuất tầm nhìn. Hắn cúi đầu áp sát mặt cậu, tay nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể ấm áp trước mặt.
\”Bé ngoan muốn làm bé hư hả, còn dám lơ anh?\”
Bàn tay hắn sờ soạng một hồi bên ngoài xong lại luôn vào bên trong áo, tay hắn vuốt ve lên xuống trên lưng Tinh Húc khiến cậu ưỡn người thở dốc.
\”Ngày càng dâm.\” Sở Tiêu tét nhẹ lên mông cậu một cái, sau đó cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi hồng hào đang hé mở.
Đầu lưỡi Sở Tiêu luồn vào khoang miệng cậu, chậm rãi khuấy đảo liếm mút. Hắn khẽ cắn nhẹ môi cậu như trừng phạt rồi lại dịu dàng liếm lên an ủi. Tinh Húc bị hôn tê hết đầu lưỡi mới chịu dừng lại.
\”Chịu nói chưa hả?\” Hắn thơm lên má cậu, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu.
Tinh Húc hoa mắt bám lấy người Sở Tiêu, chóp mũi đều cảm nhận được hương thơm từ người hắn bao lấy. Cậu cúi đầu dựa lên vai hắn, chợt thấy hơi ấm ức.
\”Nói anh nghe sao em lại tức giận nào.\” Sở Tiêu lại hôn nhẹ lên môi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, \”Anh đang theo đuổi em đấy, cho nên anh muốn biết suy nghĩ của em.\”
\”Có ai theo đuổi như anh không.\” Tinh Húc lẩm bẩm.
\”Bởi vì em đáng yêu, anh không nhịn được.\” Sở Tiêu nhếch môi.
\”Biến thái.\” Cậu hừ một tiếng, giọng nói lại mềm mại như làm nũng, \”Biến thái dụ nam sinh rồi còn quyến rũ cả nữ sinh.\”
Sở Tiêu nghe một hồi mới nhận ra lý do tại sao cậu lại tức giận. Hắn cười ra tiếng, tay siết chặt lấy người trước mặt nói, \”Oan quá, anh chỉ biến thái cho em xem thôi.\”
\”Được rồi lỗi của anh, anh đưa em đi xem phim tạ lỗi nhé.\”