Tinh Húc bị ép phải nhìn cảnh thủ dâm của Sở Tiêu từ đầu đến cuối, cuối cùng hắn còn mút lên cổ cậu mấy cái cho thoả khiến cậu suýt chút nữa đã cương lên. Tinh Húc lập tức đẩy quần áo vào tay Sở Tiêu rồi vội vội vàng vàng xô cửa chạy ra bên ngoài.
Lâm Thời vẫn đang cầm điện thoại chơi game, chỉ khẽ liếc nhìn cậu một cái. Trông thấy sắc mặt Tinh Húc đỏ rực mới kinh ngạc mở miệng, \”Mày bị làm sao thế, sao mà vào lâu vậy?\”
\”Không có gì.\” Tinh Húc lắc đầu, cúi gằm che đi khuôn mặt như trái cà chua của mình.
\”Mày vào lâu vậy làm tao tưởng mày cũng tắm luôn chứ.\” Lâm Thời lại nói.
Cậu ta vừa nói xong thì cửa phòng tắm cũng mở ra, Sở Tiêu từ bên trong bước ra, cơ thể vẫn còn vương chút hơi nước. Sắc mặt hắn rất tự nhiên, cứ như cái người vừa thở dốc trước mặt Tinh Húc ban nãy là người khác vậy.
Tinh Húc lảng tránh ánh mắt thẳng thắn của Sở Tiêu, quay về giường của mình ngồi xuống giả vờ như đang nghịch điện thoại. Sở Tiêu hạ tầm mắt xuống cặp chân trắng mềm lộ ra bên ngoài của cậu, yết hầu khẽ chuyển động, trong đầu tưởng tượng ra cảnh cặp chân ấy bắn đầy tinh của mình.
Hắn ngồi xuống giường lấy điện thoại ra, tay lướt nhanh trên bàn phím gõ chữ.
Tinh Húc đang bấm linh tinh trên điện thoại thì bất chợt nhận được tin nhắn tới, đọc tin nhắn xong cậu run tay xém chút nữa là ném điện thoại xuống đất.
[Cho anh bắn lên đùi em được không?]
Sao trên đời này lại có người như vậy chứ hả?!
Tinh Húc vừa xấu hổ vừa tức giận, quẳng luôn cái gì mà sợ hắn đến tìm gặp, thẳng tay chặn luôn tên đó. Nếu có lỡ gặp thì sao chứ, dù gì cậu cũng là đàn ông, đánh không được thì bỏ chạy.
Chặn xong cậu thấy cả người thoải mái hẳn, trong lúc ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt của Sở Tiêu nhìn qua đây. Bàn tay đang cầm điện thoại hơi run rẩy, cậu luống cuống giữ chặt lấy nó.
Có lẽ do trải qua những chuyện đáng xấu hổ kia khiến cho cậu cảm nhận được ánh mắt của Sở Tiêu vô cùng trần trụi, cứ như thể nếu bây giờ trong ký túc xá không có ai thì hắn sẽ lập tức đi sang đây vậy. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, Tinh Húc hoàn toàn không phát hiện ra rằng ánh mắt của cậu long lanh như muốn gọi người ta đến chịch mình vậy. Đang lúc suy nghĩ lơ mơ thì điện thoại Sở Tiêu rung lên, hắn cúi đầu bấm nghe điện thoại sau đó liền khoác áo đi ra ngoài. Nhờ vậy mà Tinh Húc có thể thở phào thả lỏng người.
Buổi chiều ở trường đại học trở nên ồn ào hơn buổi sáng, bởi lẽ những sinh viên không thể dậy nổi để học ca sáng đều đăng ký ca chiều hết. Tinh Húc cũng không ngoại lệ, chiều hôm nay có một tiết học nên cậu liền đi đến phòng học của mình, giảng viên là một người rất dễ tính, cũng không thường xuyên điểm danh nên lớp thường rất đông người đăng ký.
Tinh Húc đến khá sớm, cậu chọn cho mình một vị trí vừa đủ để nhìn được máy chiếu sau đó tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, cậu cảm nhận được ghế bên cạnh có người kéo ra, tiếp đó là âm thanh sột soạt ngồi xuống.
Cậu mở mắt ra nhìn thử, không ngờ vừa nhìn đã cứng đờ hết cả người, vậy mà lại là người quen. Nào chỉ là quen chứ, còn đụng chạm hết luôn rồi!
\”Buồn ngủ?\” Sở Tiêu có chút lười biếng đặt túi của mình lên bàn, chống tay nhìn nghiêng sang cậu.
\”Không…có…\” Cậu phát hiện giọng mình đã có chút run rẩy, mấp máy môi không nói nên lời.
Sở Tiêu vươn tay, rất tự nhiên vuốt ve khoé mắt cậu, \”Có gì muốn nói với anh sao?\”
Hành động thân mật tựa như vô tình này khiến Tinh Húc không kịp phản ứng, cậu liếc nhìn xung quanh một lúc, chợt phát hiện có khá nhiều ánh mắt đổ dồn về đây. Gương mặt của Sở Tiêu quả là có tính thẩm mỹ cao, hẳn chỉ tạo ra vài hành động trong vô thức thôi cũng ngầu đến mức khó thở.
Tinh Húc rũ mắt, trong lòng chợt hơi khó chịu không biết nguyên do, nhỏ giọng nói, \”Sao anh lại học lớp này, không phải anh bên chuyên ngành khác sao?\”
\”Sao lại không vui rồi?\” Sở Tiêu dí mặt lại gần mặt cậu, chỉ cách một chút là đụng vào nhau rồi nói, \”Anh đến điểm danh hộ một người bạn.\”
Nói được vài câu thì giảng viên cũng tới, Sở Tiêu mới chịu rời khỏi chỗ Tinh Húc ngồi nghiêm chỉnh một chút. Hôm nay không ngờ có điểm danh, đúng như Sở Tiêu đã nói, hắn điểm danh cho bạn hắn thật. Thế nhưng có Sở Tiêu ngồi bên cạnh, nửa chữ cậu cũng không nghe được, đầu óc cứ lơ mơ nghĩ đến những thứ khó nói.
\”Mệt sao?\” Sở Tiêu đưa tay sờ lên trán cậu.
\”Không…\” Tinh Húc đỏ mặt lắc đầu hồi hồn, cậu cầm bút nhìn lên trên, cố gắng tập trung.
\”Vậy sao mặt em lại đỏ như vậy?\” Sở Tiêu hạ thấp giọng nói, \”Hay là…\”
Hắn kéo dài giọng, chờ đến khi Tinh Húc không chịu nổi mới nói tiếp, \”Em đang nghĩ tới chuyện tối qua?\”
Tinh Húc nín thở, theo bản năng lùi lại một chút, suýt chút nữa khiến bản thân ngã phịch xuống đất. Cũng may Sở Tiêu kịp vòng tay qua ôm lấy eo kéo cậu về. Chỗ bị lòng bàn tay của hắn chạm vào tựa như bị bỏng, thậm chí cậu còn nhận thấy ngón tay hắn như có như không vuốt ve vùng eo nhạy cảm của cậu.
Tinh Húc đứng bật dậy, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dần chuyển về đây thì lập tức lúng túng. Cậu cúi đầu, nhanh chóng đi về phía cửa ở cuối lớp. Giảng viên trông thấy cậu như vậy cũng không nghĩ nhiều, đoán rằng cậu muốn đi vệ sinh nên tiếp tục giảng bài tiếp.
Vào nhà vệ sinh rồi cậu mới cố gắng bình tĩnh lại, trông thấy bản thân trong gương khiến cậu suýt chút nữa không nhận ra mình. Cái người hai mắt long lanh, gương mặt đỏ chót như này là cậu đó hả?!
Tinh Húc vội vàng tạt nước lên mặt hòng hạ nhiệt, trong lòng cân nhắc xem có nên quay về nữa hay không. Nếu như quay lại lại phải đối mặt với người nào đó, thế thì cậu cũng đừng mong ngồi học yên.
Người nào đó lại chẳng tốt tính để cậu tự cân nhắc quá lâu, sau khi Tinh Húc vào nhà vệ sinh được vài phút cũng đi theo vào. Hắn trông thấy Tinh Húc đang đứng hắt nước vào mặt, khoé môi nở một nụ cười gian xảo, từ tốn bước từng bước vào.