Trường đại học Y là một trường đại học trọng điểm trong nước, trong trường có rất nhiều khoa lẫn các ngành học để mọi người có thể thoải mái chọn lựa. Ở đây vừa có ban nghệ thuật lại vừa có các ngành kinh tế, hơn nữa ký túc xá của trường cũng khá tốt, những cái cần thiết thì đều có hết.
Ký túc xá của trường mỗi phòng có bốn giường, tương đương với bốn người chung một phòng. Hơn nữa lại không phân chia các ban ngành với nhau, ai đăng ký thì sẽ được xếp ngẫu nhiên vào một phòng bất kỳ.
Thế cho nên phòng ký túc xá của Tinh Húc có hai người thuộc ban nghệ thuật và hai người còn lại bao gồm cả cậu lại thuộc bên kinh tế.
\”Tí đi ăn cơm không?\” Thoáng thấy thời gian đã sắp tới buổi trưa, Lâm Thời ló đầu từ trên giường xuống. Lâm Thời là chàng trai học khoa kinh tế chung với Tinh Húc, người lùn hơn cậu một chút, gương mặt sáng sủa nhanh nhẹn.
\”Nhà ăn?\” Tinh Húc ngẩng đầu.
\”Giờ đi còn kịp tranh không, hay là đặt ngoài.\” Người ở giường trên đối diện cũng nhìn đồng hồ, người này tên là Xuân Tiền, là một cậu bạn trong ban nghệ thuật. Gương mặt cậu ta được chăm chút cẩn thận, tóc đều được vuốt lên.
\”Giờ còn sớm mà, với lại hôm nay có một khoa đi trải nghiệm rồi, chắc là không đông lắm đâu.\” Lâm Thời nói rồi nhảy xuống.
\”Còn anh Sở nữa, anh ấy đâu rồi?\” Xuân Tiền khoanh chân hỏi xuống.
\”Ban nãy đi ra ngoài rồi, thấy bảo là câu lạc bộ Điện Ảnh gọi nhờ chụp cái gì đó.\” Lâm Thời đáp lại.
Đúng vậy, người còn lại trong ký túc là một đàn anh khoá trên thuộc bên nghệ thuật, tên là Sở Tiêu. Bởi vì ký túc xá không phân chia niên khoá nên việc có những người hơn kém tuổi ở chung là rất bình thường.
\”Vậy đi chứ?\” Lâm Thời nói tiếp.
\”Đi đi, tao đói sắp ngất rồi.\” Xuân Tiền cũng nhảy xuống, tay khoác vai Tinh Húc và Lâm Thời bước ra ngoài.
Nhà ăn của trường đại học Y rất lớn, đồ ăn cũng rất phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho sinh viên. Thế nhưng dù sao nhà ăn vẫn là nhà ăn, nếu như không tranh thủ đến sớm thì những món ngon sẽ bị quét sạch.
Cũng may vận may hôm nay của bọn họ không kém lắm, mấy món như đùi gà thịt kho vẫn còn rất nhiều. Cả ba nhanh chóng lấy suất của mình rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống.
\”Nói mới nhớ hôm qua tao thấy có người tỏ tình với anh Sở Tiêu đấy.\” Xuân Tiền vừa nhai vừa nói.
\”Lần đầu mày thấy chắc.\” Lâm Thời liếc mắt khinh thường.
\”Nhưng mà lần này khác, lần này là cô bạn hoa khôi khoá mình tỏ tình đấy.\” Xuân Tiền nhỏ giọng nói.
\”Đến cả hoa khôi cũng không cưỡng được mị lực của anh Sở, đúng là hại nước hại dân mà. Tao mà có được gương mặt đấy thì chắc bây giờ đã trái ôm phải ấp rồi.\” Lâm Thời ngưỡng mộ.
\”Đó là lí do mày không có đó.\” Xuân Tiền lập tức tỏ vẻ ghét bỏ.
\”Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tinh Húc nhà mình cũng đẹp trai mà, sao không thấy ai tới nhỉ.\” Nói tới nói lui Xuân Tiền lại chuyển sang cậu.
\”Đúng thế, gương mặt này cũng không thua kém hotboy nào đâu.\” Lâm Thời gật gù.
Tinh Húc cúi đầu ăn nốt miếng thịt trong khay rồi mới ngẩng đầu đáp lời, \”Trong đầu bọn mày chỉ có vậy thôi sao.\”
\”Do mày khô khan thì có, bảo sao các cô gái đều không dám tiếp cận.\” Lâm Thời lập tức phản bác.
\”Đúng đúng, phí cái mặt đẹp.\” Xuân Tiền lập tức gật đầu phụ hoạ.
Có cho Tinh Húc năm cái miệng cũng không cãi nổi hai cái súng máy này, vậy nên cậu dứt khoát nhún vai giữ im lặng. Đối với Tinh Húc thì chuyện yêu đương là một cái gì đó rất xa vời, cậu nhìn thấy người khác yêu đương rồi lại lén lút hôn nhau, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện bọn họ không thấy bẩn hay sao. Đúng là không thể hiểu nổi.
Sau khi ăn xong cả ba liền đi ra ngoài. Xuân Tiền có tiết học chiều nên đi trước, Lâm Thời cũng phải đến thư viện học bù cho mấy tiết cúp học nên cũng tạm biệt, chỉ còn mình Tinh Húc đi về ký túc xá. Chiều nay cậu được nghỉ, vậy nên tính đánh một giấc cho thoải mái.
Lúc mở cửa phòng ra Tinh Húc thính tai nghe thấy tiếng nước đang chảy trong nhà tắm, giờ này mà tắm thì còn ai ngoài Sở Tiêu chứ. Cậu chỉ ngồi một lúc thì người bên trong cũng ngừng nước đi ra bên ngoài.
Trên đầu Sở Tiêu trùm một chiếc khăn, trên người vẫn còn hơi ấm từ nước bốc lên. Hắn mặc một chiếc quần đùi đen cùng với chiếc áo ba lỗ cùng màu, lộ ra bắp chân cùng bắp tay khoẻ khoắn. Dáng người vừa cân đối lại vừa có tính thẩm mỹ, toát ra hơi thở của nghệ thuật.
\”Đi đâu về vậy?\” Sở Tiêu mở miệng hỏi, giọng nói hơi khàn do vừa tắm xong.
Tinh Húc vô thức ngồi thẳng dậy, \”Vừa đi ăn trưa về, anh ăn chưa?\”
\”Ừ ăn rồi.\” Sở Tiêu đặt khăn tắm lên ghế của mình, rồi ngồi xuống.
Không khí trong thoáng chốc trở nên hơi vi diệu. Thực ra Tinh Húc không giỏi giao tiếp lắm, khi ở trong phòng thường sẽ đáp lại Xuân Tiền và Lâm Thời, còn không đa số thời gian đều im lặng. Lúc chuyển tới đây cũng do bọn họ bắt chuyện trước, Sở Tiêu thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia nói chuyện với bọn họ, thế nhưng thường nói với hai người kia là chính.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi riêng với Sở Tiêu, không có hai cái máy nói kia khiến căn phòng yên tĩnh lạ thường. Sở Tiêu lại có vẻ vẫn còn thoải mái lắm, hắn cầm điện thoại lên lướt lướt rồi lại cầm máy ảnh của mình, có vẻ như đang gửi ảnh chụp hôm nay.
Tinh Húc ngồi một lúc bỗng điện thoại rung lên một cái, cậu dời tầm mắt nhìn xuống. Điện thoại hiển thị một tin nhắn từ người lạ khiến cậu có chút tò mò bấm vào xem.
Không bấm thì thôi, bấm vào lập tức giật bắn mình, Tinh Húc trợn tròn mắt như không tin vào mắt mình. Năm chữ ngắn gọn nhưng lại đầy sự đáng sợ.
[Anh muốn được chịch em.]