Editor: Kẹo Mặn Chát
Sau khi cố gắng điều trị thêm hai tháng, vậy là Trương Tự Lưu đã nằm viện trọn vẹn nửa năm, cuối cùng hắn cũng được phép xuất viện dưới cái gật đầu của bác sĩ Dương.
Nhưng Hạ Vân vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát một thời gian nữa. Trước khi chia tay, cô buồn rầu muốn xin phương thức liên lạc của Khương Kiền, nói sau này sẽ gửi tin nhắn cho bọn họ.
\”Thế là tôi trở thành người cuối cùng, những người tôi quen đều sắp được xuất viện rồi.\” Đây là điều khiến Hạ Vân đau lòng nhất. Rất nhiều anh trai, chú dì đều đã xuất viện, mà cô từ một em gái bắt đầu được gọi là chị. Thậm chí còn đáng giận hơn cô là bị một cô bé 15 tuổi gọi là dì, cô tức giận đến mức phải bảo toàn bộ bức tường trong bệnh viện tấn công cô bé kia.
\”Cô quen bạn mới rồi mà, không phải sao?\”
Khương Kiền cảm thấy rất đáng tiếc khi cô không thể xuất viện, chỉ có thể an ủi cô phải nghe lời bác sĩ, nghe lời mẹ, không nên làm tổn thương chính mình.
Rất khó để chữa khỏi hẳn, cũng rất khó để có được một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh. Họ giống như một nhà tu khổ hạnh đi tìm kiếm ngược xuôi, mệt mỏi đến đâu cũng phải lễ bái quỳ lạy, tiếp tục kiên trì cuộc hành hương ven đường.
Khỏe mạnh là trạng thái bình thường của một người bình thường nói chung, nhưng đối với bệnh nhân thì đây chính là nguyện vọng cả đời.
Trạng thái tinh thần của Khương Kiền đã tốt hơn trước rất nhiều, từ khi xuất viện tới nay, thông thường cứ một hai tuần cậu mới phát bệnh một lần. Cũng may trong suốt quá trình điều trị, cậu và Trương Tự Lưu đều động viên lẫn nhau, cả hai dần dần hồi phục lại bình thường.
Trạng thái tâm thần phân liệt của Trương Tự Lưu không cách nào trị tận gốc, bác sĩ Dương nói chỉ cần trông chừng Trương Tự Lưu, đừng để hắn tiếp tục chạm vào tất cả lý luận cao thâm kia, đợi một thời gian hẳn sẽ có chuyển biến tốt đẹp.
Khương Kiền lái xe đưa Trương Tự Lưu về nhà hắn, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay cậu bước vào nhà Trương Tự Lưu. Hồi cấp ba, cậu cùng lắm cũng chỉ đứng chờ Trương Tự Lưu ở dưới lầu khu cư xá.
Bà Diêu rót cho cậu một ly nước trái cây rồi mỉm cười: \”Thiên Thiên đừng khách khí, coi như nhà mình là được. Dì đi nấu cơm cho hai đứa, hai đứa vào phòng chơi trước đi…\” Nói xong bà nhướng mày đầy ranh mãnh.
Khương Kiền: \”……\” Dì nhướng mày là có ý gì?
Phòng của Trương Tự Lưu rất rộng rãi, bên trong được thông với phòng làm việc. Ở đó có mười giá sách nhưng cũng không thể chứa hết hàng trăm quyển sách mà hắn sở hữu, một số còn phải chất đống trên sô pha. Nói đây là một hiệu sách nhỏ cũng không quá đáng.
\”Anh đã đọc hết những quyển sách này rồi sao?\”
Trương Tự Lưu không chút khiêm tốn khẽ gật đầu: \”Bên Anh vẫn còn một ít sách, tạm thời anh đang nhờ bạn giữ chúng.\”
\”Anh đỉnh thật!\” Giờ phút này, Khương Kiền lại tìm không được từ ngữ nào để hình dung sự tài giỏi của hắn. Cậu ôm thái độ hoài nghi, rút một quyển sách ở tầng dưới cùng của giá sách, kiểm tra hắn một chút.