Editor: Kẹo Mặn Chát
Lúc Khương Kiền rời đi, Trương Tự Lưu vẫn luôn buồn bực không vui, dáng vẻ ỉu xìu chán nản. Khương Kiền mang theo trái tim bồn chồn không ngừng về nhà, trên đường đi cậu bất giác rùng mình khi có gió thổi qua.
Cậu đã suy nghĩ lung tung quá nhiều, đến lúc ngồi trên xe thì bắt đầu hoa mắt chóng mặt, đau đớn ôm lấy trái tim cảm nhận từng nhịp đập tăng nhanh đột ngột, ngay sau đó nước mắt tuôn rơi.
Ông anh tài xế hoảng sợ quay đầu nhìn hành khách bỗng nhiên suy sụp tinh thần này, cẩn thận đưa khăn giấy: \”Này cậu em, phấn chấn lên nào. Nói cho chú biết cậu đang khóc vì chuyện gì, chú sẽ khai sáng cho cậu. Đời người không có chuyện gì là không thể vượt qua.\”
\”Cảm ơn…\” Khương Kiền nhận lấy khăn giấy, cả người run rẩy nghẹn ngào, cậu không thể khống chế cảm xúc của bản thân, khóc như nước lũ vỡ đê.
Trầm cảm là thứ bệnh mang lại đầy rắc rối, có thể phát bệnh bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Đôi khi rõ ràng là bạn không nghĩ gì cũng không làm gì cả, nhưng sẽ nó giống như ma quỷ bám chặt lấy ngực bạn, khiến cho bạn buồn phiền âu sầu. Nó sẽ không cho bạn biết dù chỉ một lý do để đau khổ, nó chỉ cần bạn khóc, chỉ cần bạn buồn, thậm chí chỉ cần bạn cảm thấy vô dụng không có giá trị là được.
Ông anh tài xế không hiểu chuyện gì, bó tay bất lực đành phải lẳng lặng lái xe, suốt toàn bộ hành trình đều không dám quấy rầy hành khách.
Khi đến nơi, Khương Kiền khóc đến mức không còn chút sức lực nào, hai chân mềm nhũn bước ra khỏi xe, nhưng cậu hoàn toàn không đi nổi. Sau khi đi được vài bước, cả chân cả tay không còn sức mềm oặt như bông vải. Cậu ngồi bệt xuống mặt đất ngay chỗ băng tuyết sắp tan, khó chịu ôm mặt khóc hu hu thành tiếng. Cậu cảm giác như thể toàn bộ tuyệt vọng và khó khăn trên khắp thế giới đều đang bị đè nặng trong lòng mình, cực kỳ bi thương thống khổ.
Nhìn thấy cậu như vậy, những người đi đường ngang qua đều vội vã đi đường vòng, sợ cậu là một kẻ điên hoặc là một kẻ nát rượu sẽ đánh mình bị thương, đồng thời còn ném lại ánh mắt bối rối và miệt thị. Đàn ông đàn ang gào khóc trên đường giữa đêm hôm khuya khoắt trông vô cùng mất mặt.
Khương Kiền biết hiện tại mình chắc chắn đang rất thảm hại, nhưng cậu không dám tùy tiện di chuyển. Cậu sợ cơn đau trong đầu vừa nhói lên là cậu sẽ chạy ngay ra giữa đường, sau đó dòng xe cộ nối liền không dứt sẽ lập tức nghiền nát thân thể cậu.
Cậu muốn tiếp tục sống, để sau này ở bên Trương Tự Lưu và chăm sóc cho nhau thật tốt, sau này cậu còn phải dẫn mẹ đi chơi, sau này còn phải viết ra tác phẩm tuyệt vời hơn.
Cậu phải khống chế bản thân, khóc xong là sẽ bình yên vô sự.
Cậu không dám gọi điện thoại cho mẹ, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm vô cùng đau lòng trên mặt mẹ, cảm giác áy náy trong lòng cậu càng nặng nề hơn, nặng đến mức khiến cậu cảm thấy mình là một người quá thất bại.
Khương Kiền tiếp tục khóc thêm hai mươi phút, sau đó cả người xụi lơ mệt mỏi, tay chân dường như sắp bị đông cứng. Cậu run rẩy đứng lên, lảo đảo bước đi vài bước, lau khô nước mắt, nín khóc rồi cười nói: \”Lại làm một hảo hán nào!\”