[Full/Đm] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần – 25. Xuất viện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full/Đm] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần - 25. Xuất viện

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dưới sự điều khiển sống dở chết dở của Khương Kiền, động tác thể dục như \”ông già\” dần dần mang theo cảm giác tang thương tiều tụy.

Khi bác sĩ Dương đến tuần tra, Khương Kiền đương nhiên biểu hiện sức sống trẻ trung, giống như một thiếu niên mười tám tuổi tràn đầy năng lượng, cực kỳ giống đội viên đội thiếu tiên tiền phong đang trong quá trình tiếp nhận đánh giá. Nhưng bác sĩ Dương vừa rời đi, cậu lập tức gục đầu lười biếng, cả người uể oải.

Cậu nghiêng đầu sang nhìn Trương Tự Lưu, hắn làm gì cũng đều rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến Khương Kiền muốn trêu chọc hắn. Thế là cậu vươn vuốt quỷ của mình chọc chọc vào thắt lưng của hắn.

\”Tập nghiêm túc đi, sao em chẳng thay đổi chút nào vậy?\” Trương Tự Lưu đẩy tay cậu ra, tiếp tục tập trung tập thể dục.

\”Trương Tứ Ngưu, hồi cấp ba anh từng xem em tập thể dục hả?\”

\”Mỗi ngày em đưa sữa, thì mỗi ngày anh đều uống sữa xem khỉ làm xiếc.\”

Khương Kiền tức giận xông lên muốn đánh hắn một trận tơi bời, tức giận va mạnh vào bên người hắn: \”Anh mới là khỉ.\”

Cậu và Trương Tự Lưu luôn bất thình lình đánh nhau như vậy.

Sau nhiều lần quan sát và thăm hỏi của bác sĩ Dương, gần Tết Nguyên đán, Khương Kiền được thông báo có thể xuất viện, nhưng vẫn phải thường xuyên quay lại tái khám và lấy thuốc.

Khương Kiền không nghĩ ngày này lại tới nhanh đến thế. Cậu vui vẻ đến độ chạy khắp nơi nói với người khác là mình đã có thể xuất viện, quên mất cả chuyện còn người nhà cũng đang nằm viện. Đến khi bình tĩnh lại cậu mới biết Trương Tự Lưu phải ăn tết ở chỗ này, trong lòng lập tức cảm thấy chua xót khó chịu.

Thấy cảm xúc của cậu lên xuống đột ngột như vậy, bà Diêu an ủi cậu: \”Không sao đâu, bệnh viện không đóng cửa, con muốn đến thì đến, người nhà cả.\”

Khương Kiền cực kỳ hy vọng Trương Tự Lưu mau chóng khỏe lại.

Buổi tối, Khương Kiền cầu xin y tá rất lâu mới có thể vào phòng Trương Tự Lưu ngủ cùng hắn.

Cậu chui vào trong chăn của Trương Tự Lưu, di chuyển đôi chân lạnh như băng của mình áp lên đôi chân ấm áp của Trương Tự Lưu, nói nhỏ: \”Nưu Nưu, anh không vui sao?\”

\”Sao em lại nghĩ vậy? Em có thể xuất viện là mong muốn lớn nhất của anh.\” Trương Tự Lưu ôm chặt cậu vào trong ngực, trong màn đêm tối đen hắn có chút bất an, hơi thở vừa nặng vừa nóng. \”Đi ra ngoài mà không có anh đi cùng thì em phải nghe lời mẹ thật kỹ.\”

Khương Kiền rầu rĩ đồng ý, cậu ngẩng đầu hôn lên yết hầu của hắn: \”Anh cũng phải nghe lời đấy.\”

\”Anh chơi cờ, tĩnh tọa, đọc sách, thời gian trôi qua rất nhanh.\” Trương Tự Lưu nâng cằm cậu lên, mặc dù trong đêm đen không nhìn thấy rõ, nhưng hắn vẫn hy vọng đong đầy trong mắt Khương Kiền là bóng dáng của mình.

\”Ngày xưa, chồng đi xa đều phải động phòng hoa chúc…\”

Khương Kiền cười nói: \”Anh có thể ngậm miệng được rồi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.