[Full/Đm] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần – 24. Bạn trai cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full/Đm] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần - 24. Bạn trai cũ

Editor: Kẹo Mặn Chát

Có lẽ cái chết của ông chủ Vương đã mang đến cho Khương Kiền tâm trạng nặng nề nhưng cũng tiếp cho cậu ý chí quyết tâm muốn sống. Cậu từ từ tiếp nhận phương pháp điều chỉnh hô hấp mà Trương Tự Lưu vẫn luôn sử dụng.

Lúc trước bác sĩ đã nói với cậu phương pháp tĩnh tọa và thiền định, nhưng cậu không hề ôm hy vọng về những phương pháp này. Chủ yếu là vì hiệu quả rất nhỏ và không thể đạt được kết quả ngay lập tức.

Trong phòng trống đi một cái giường, thiếu người nên có chút trống trải. Khương Kiền thường xuyên ngẩn người nhìn chằm chằm vào giường của ông chủ Vương.

Ông chú Độc Cô vỗ vỗ bả vai cậu, trịnh trọng nói: \”Nói cho cậu biết một tin xấu, sau này cậu phải ở một mình rồi, ngày mai tôi sẽ xuất viện.\”

Khương Kiền cười khổ nói: \”Tin xấu gì chứ, đây là tin tốt, chúc mừng chú.\”

Ông chú Độc Cô bùi ngùi nói: \”Hy vọng sau này đừng vào đây nữa.\”

Khương Kiền dõi mắt tha thiết nhìn ông chú Độc Cô đi khắp nơi nói chuyện mình sắp xuất viện, niềm ao ước trong lòng bất giác biểu lộ ra bên ngoài.

Thật tốt khi được xuất viện, thật tốt khi được làm một người bình thường, mong rằng tất cả bóng tối đều có thể được thắp sáng.

Bọn họ cũng sẽ được xuất viện nhanh thôi.

.

Triệu Duy Đằng lại tới thăm cậu, còn mang theo một người đàn ông, quả thực khiến Khương Kiền ứng phó không kịp.

Khương Kiền sững sờ nhìn chằm chằm mối tình đầu và bạn trai cũ đã lâu không gặp. Giờ phút này cả hai người họ đang hít thở chung bầu không khí trong bệnh viện tâm thần, mặt đối mặt, im lặng giao lưu bằng ánh mắt.

Triệu Duy Đằng là bạn cùng phòng đại học của cậu, cho nên đương nhiên biết bạn trai cũ của cậu, Bạch Nhạn.

\”Anh Bạch Nhạn nghe nói cậu bị bệnh, vẫn luôn nhờ tôi dẫn đến thăm cậu.\”

Trương Tự Lưu hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng: \”Bạch?\”

Khương Kiền ngượng ngùng nở nụ cười, âm thầm thăm hỏi dì cả của Triệu Duy Đằng, tuy rằng cậu ta không có dì cả.

Hiện tại cậu không muốn gặp người, cũng chẳng muốn giao tiếp xã hội giữa các cá nhân với nhau. Cậu chỉ muốn làm rùa rụt đầu, núp vào bệnh viện tâm thần.

Bạch Nhạn tặng cho cậu một giỏ hoa quả, cười nói: \”Đừng trách Triệu Duy Đằng, cậu ấy rất quan tâm đến em, bị bệnh nằm viện là chuyện bình thường. Nhưng mà anh thấy trạng thái của em đã tốt hơn rất nhiều, xem ra là rất cố gắng điều trị.\”

Triệu Duy Đằng phụ họa nói: \”Anh Bạch, hôm nay tuyết rơi dày anh đến đây cũng không dễ dàng gì. Này, Khương Kiền cậu đừng nở nụ cười quái dị thế chứ.\”

Khương Kiền ngồi bóc lớp da chết trên tay, nhưng lại bị Trương Tự Lưu vỗ một phát vào tay, nghe thấy hắn nói nhẹ: \”Đừng bóc, dễ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.