Editor: Kẹo Mặn Chát
Khương Kiền giật giật khóa áo khoác của Trương Tự Lưu: \”Nưu Nưu, anh có thể đánh ngất chú bảo vệ rồi dẫn em đi ăn lẩu, ăn xiên kẹo hồ lô được không?\”
Trương Tự Lưu nhìn về phía chú bảo vệ, nghiêm túc suy nghĩ về độ khả thi, sau đó hít sâu một thật hơi.
Chú bảo vệ cảnh giác nhìn chằm chằm hai bệnh nhân tâm thần ngồi xổm trên mặt đất không biết đang lẩm bẩm cái gì. Chú cầm lấy micro phát thanh, giống như đã sẵn sàng thông báo bất cứ lúc nào.
Trương Tự Lưu ngừng suy nghĩ, thỏa hiệp nói: \”Để mẹ anh mang tới đi.\”
\”Đừng làm phiền dì, mình đặt trên mạng rồi gọi giao hàng đến. Không ăn được lẩu cay nhưng vẫn có thể ăn được kẹo hồ lô mà.\” Khương Kiền cầm điện thoại tìm tên quán ăn.
\”Em nhớ ghi chú là đừng thêm tăm, không thì không mang vào được đâu.\”
Khoảng nửa giờ sau, chuông điện thoại vang lên, Khương Kiền cầm điện thoại giống như đang cầm lựa đạn, sợ tới mức căng thẳng lo lắng, tay chân luống cuống. Cậu muốn đưa cho Trương Tự Lưu nghe máy, nhưng Trương Tự Lưu lại giở trò quay mặt sang một bên, cố ý không giao tiếp ánh mắt với cậu.
\”Ừm ờ em mắc hội chứng sợ xã hội.\”
\”Anh cũng vậy.\”
\”Oẳn tù tì.\”
\”Được.\”
Sau khi Trương Tự Lưu oẳn tù tì thắng, Khương Kiền chơi xấu nói: \”Người thắng nghe máy.\”
Trương Tự Lưu: \”…\”
Bọn họ đã ở trong này được một thời gian dài, cộng với nguyên nhân phát bệnh của bản thân, trầm cảm luôn luôn đi đôi với hội chứng sợ xã hội. Bây giờ đột nhiên tiếp nhận cuộc gọi điện thoại từ một người lạ sẽ làm cho tâm lý có phần sợ hãi và hoảng loạn.
Trương Tự Lưu vẫn nghe lời nhận máy, nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện. Sau khi nói hơn một phút đồng hồ, hắn mới chậm rãi nói: \”Gọi tiếp thị chào hàng.\”
Khương Kiền: \”Mau cúp máy đi chứ, đừng để lỡ điện thoại của người giao hàng. Thế đợi lát nữa thì ai nghe máy?\”
Trương Tự Lưu chỉ chỉ Khương Kiền: \”Em nghe, anh nghe một lần rồi.\”
\”Oẳn tù tì.\”
\”Được.\”
Lại chơi thêm một lần oẳn tù tì, Khương Kiền thắng, cậu lại chơi xấu: \”Lần này người thua nghe điện thoại, còn phải nói chuyện với chú bảo vệ và lấy đồ ăn được giao tới.\”
Trương Tự Lưu không hài lòng: \”Em không thể phá vỡ quy tắc.\”
\”Em chính là quy tắc, anh có nghe lời không?\”
Hắn cau mày ủ rũ, dựa vào lý lẽ để biện luận: \”Anh nghe, nhưng quy tắc là quy tắc.\”
\”Đừng nói như kiểu em bắt nạt anh thế. Lại một lần nữa, ai thua người nấy đi.\”
Khương Kiền dồn hết sức chơi oẳn tù tì với hắn, kết quả vẫn thua. Cậu gào khóc đau khổ, đến cùng vẫn phải tiếp nhận sự thật thất bại của mình, sợ hãi đi về phía chú bảo vệ.