[Full/Đm] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần – 21. Thèm ăn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full/Đm] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần - 21. Thèm ăn

Editor: Kẹo Mặn Chát

Bệnh viện nhanh chóng cử người xuống xử lý sự việc, cẩn thận xác minh nguyên nhân của toàn bộ chuyện này. Biết được lại là củ khoai lang nóng bỏng tay Triệu Dương Hào phạm tội, họ quyết định tạm thời nhốt y lại trước rồi chuyển đến nơi khác.

Trương Tự Lưu xé nát tờ giấy đỏ giật xuống từ trên người Triệu Dương Hào rồi ném vào bồn cầu, Khương Kiền ôm chăn mới ra trải giường cho hắn.

\”Thật nguy hiểm, nếu anh xuất hiện muộn hơn chút nữa là em đánh hắn ngay rồi đấy.\”

\”Ông chủ Vương thế nào rồi?\”

\”Không sao, đã ổn định lại. Nhưng mà lần này chúng ta lại lợi dụng ông ấy.\”

\”Để anh bảo mẹ tặng ông ấy chút hoa quả.\” Trương Tự Lưu cười khẽ rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh, xoa gáy Khương Kiền: \”Có sợ không?\”

\”Không sợ, rất kích thích. Làm chuyện xấu mà thuận lợi quá trời luôn.\”

Khương Kiền không ngờ Trương Tự Lưu còn có thể dùng những vật đơn giản chế tạo ra một thiết bị đốt cháy, đương nhiên là cần phải có rượu. Cho nên ngày đó khi lôi chai nước hoa hồng từ dưới gối ra, cậu còn bối rối không hiểu, tại sao đang yên đang lành Trương Tự Lưu lại mang theo thứ này để làm gì. Sau khi lo nghĩ suốt mấy ngày, Khương Kiền không nhịn được hỏi chuyện nước hoa hồng.

Bởi vì có một lần Trương Tự Lưu đi vào phòng giặt ủi, vừa vặn gặp được cô hộ lý kia nói rằng trong phòng giặt ủi có mùi khói, là do Triệu Dương Hào đã hút thuốc ở bên trong. Sau đó hắn quan sát thử, sự thật đúng là như thế.

Không thể đốt đồ của người khác, vậy nên chỉ có thể lấy chính mình làm mồi nhử.

Trong phòng vẫn còn mùi khét nồng nặc, hiếm khi hộ lý nhân từ cho mở khóa cửa sổ.

Trong hai tháng rưỡi qua, nay là lần đầu tiên Khương Kiền hít thở không khí bên ngoài. Nhưng khi mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi tới, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cậu run lẩy bẩy.

Cậu đứng sững bên cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm gió lạnh cuồn cuộn ở thế giới bên ngoài. Cho đến bây giờ, cậu nhìn thấy cửa sổ vẫn muốn bước ra ngoài, khát vọng muốn tung người nhảy xuống, giải thoát cho cơ thể cứng nhắc này.

Nỗi đau tận cùng trong tim, nỗi đau không nói thành lời, nỗi đau luôn quấn quanh thân thể mà không cách nào diễn tả cho người khác hiểu được.

Trương Tự Lưu bình tĩnh nhìn chăm chú bóng lưng cậu, hắn biết cậu đang nghĩ gì. \”Kiền, anh vẫn ở đây.\”

Khương Kiền mỉm cười, chỉ có người đồng bệnh tương liên mới có thể hiểu được nỗi đau khổ muốn chết như thế này.

\”Nưu Nưu à, mùa đông sắp tới rồi.\”

Trương Tự Lưu gọi cậu đến chỗ mình, Khương Kiền xoay người, vui mừng chạy vào trong vòng tay của hắn tìm kiếm an ủi, nhưng lại nghe thấy hắn nói: \”Mình còn chưa chép xong Tâm Kinh đâu.\”

Khương Kiền: \”…\”

Bây giờ bước lên bệ cửa sổ vẫn còn kịp chứ.

Sau khi Triệu Dương Hào rời đi, Khương Kiền cảm thấy bệnh viện tươi sáng hơn rất nhiều, bởi vì thị lực của cậu đã khôi phục. Càng đáng mừng hơn chính là cuối cùng Khương Kiền cũng đã có hứng thú muốn ăn cơm, cậu vui vẻ ăn hết sạch hai bát cơm chiên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.