Editor: Kẹo Mặn Chát
Hai người không làm gì cả, điều chỉnh hơi thở để sự phấn khích dịu xuống, giả vờ như ban nãy chưa có chuyện gì xảy ra rồi đi đến bàn y tá lấy thuốc uống.
Uống thuốc xong, Khương Kiền về phòng Trương Tự Lưu chuẩn bị tiếp tục xem phim. Trương Tự Lưu vội vàng đóng cửa lại, đặt Khương Kiền lên cửa, đập vào mắt Khương Kiền là đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước lạnh, cậu chưa kịp phản ứng lại, một giây sau Trương Tự Lưu đã hôn xuống thật mãnh liệt.
Lại trò gì đây? Động kinh à?
Mọi người đang đi lại bên ngoài hành lang, còn bọn họ hôn nhau triền miên ngay bên cửa. Cơ thể vừa uống thuốc không ngừng run rẩy, từng đợt choáng váng xuất hiện, Khương Kiền bị hôn đến mơ màng hai mắt, tay chân nhũn ra.
Trương Tự Lưu ôm chặt lấy cậu, hận không thể dung nhập vào người cậu để hai trái tim cùng rung động cùng nhịp đập, hô hấp nặng nề của hắn quanh quẩn trên cổ cậu, mang tới một chút ngứa ngáy.
\”Hiện tại anh đã uống thuốc hẳn là sẽ không phát bệnh đâu.\” Trương Tự Lưu nói bên tai cậu, lưu luyến cắn lên vành tai đỏ bừng mềm mại của cậu, ánh mắt sáng ngời như sao đêm nhìn chăm chú vào cậu.
Khương Kiền uống thuốc chống trầm cảm, cả người run rẩy không ngừng giống như một bệnh nhân Parkinson say rượu, cậu không thể kiểm soát nhịp tim và niềm vui sướng trong lồng ngực. Giờ đây cậu nhìn thấy thứ gì cũng đều mờ ảo, ngay cả Trương Tự Lưu mà cậu yêu nhất cũng trông thật dịu dàng.
Cảm giác được ôm thật quá ấm áp.
Khương Kiền rũ mắt nhìn quần bệnh nhân rơi trên mặt đất, đôi mắt đẫm lệ trong suốt hơi mở to, giọng nói khàn khàn: \”Anh đừng phát bệnh, đợi lát nữa vừa khóc vừa cười thì mất mặt lắm.\”
\”Em không biết sao? Khi anh phát bệnh, anh thực sự vô cùng khao khát nhu cầu này, em có biết trước đây anh đã vượt qua nó như thế nào không?\” Trương Tự Lưu nhớ tới khoảng thời gian đau đớn khổ sở lúc còn ở Anh. Mỗi ngày nỗi nhớ nhung đều như giọt nước rơi xuống bụng, cảm giác nơi đó sưng lên nhưng lại không được thỏa mãn luôn luôn tra tấn hắn.
Khát vọng của hắn là có Khương Kiền ở bên cạnh, khát vọng được gần gũi với cậu, cho dù chỉ thì thầm nói với nhau về những chủ để nhàm chán cũng tốt lắm rồi.
Đôi môi nóng bỏng của Trương Tự Lưu tham lam mơn trớn trên cổ cậu, mơn trớn, mơn trớn thật nhiều lần. Hắn ngửi mùi thơm cơ thể thanh nhã trên người cậu, tuy chỉ là mùi sữa tắm nhưng nó giống như hơi thuốc phiện đầy mê hoặc, kéo tới cơn say mê cuồng dại quấn lấy tất cả lý trí.
Khương Kiền ngơ ngác, cơ thể cứng đờ ngây ra như phỗng, mồ hôi lạnh toát ra liên tục.
\”Anh nhớ đến em…\” Trương Tự Lưu khẽ mở đôi môi mỏng, nhả ra từng luồng hơi thở nóng rực, giọng nói gợi cảm êm tai: \”Nhớ đến em để tự… an ủi…\”
Khương Kiền thở hổn hển rên rỉ vài tiếng, vừa nghĩ đến hình ảnh kia thì khuôn mặt trắng nõn của cậu đỏ ửng lên một chút, bàn tay lạnh lẽo bất an túm chặt lấy tay Trương Tự Lưu. Cậu do dự vài giây rồi đột nhiên hạ quyết tâm, kéo tay hắn đến chỗ \”người thân\” nên đến, mặc cho hắn chơi đùa.