[Full/Đm] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần – 16. Cạo râu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full/Đm] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần - 16. Cạo râu

Editor: Kẹo Mặn Chát

Phát bệnh lúc nào cũng đến rất đột ngột, thường biểu hiện bằng nhịp tim tăng nhanh bất thình lình. Rõ ràng một giây trước Khương Kiền còn đang chơi đấu địa chủ thắng Trương Tự Lưu, vui vẻ đến mức hoa chân múa tay, thì một giây sau cậu kích động khóc toáng lên.

Khóc xong rồi tỉnh táo lại, cậu vừa hận vừa tức bản thân lại còn cảm thấy mất mặt. Lửa giận trong người không chỗ nào trút, chỉ hận mình sao vẫn chưa khỏe lên, tức mình sao lại mắc bệnh trầm cảm.

Có mấy lần cậu phát bệnh khi đang đi dạo, cả hai chân hai tay đều nhũn ra, cơ thể suy nhược ngã ngồi xuống mặt đất. Ngay sau đó nhịp tim trở nên bất thường, sốc tim trong vài giây, bác sĩ và y tá nhanh chóng đến cấp cứu, khiến cho Trương Tự Lưu và mẹ Khương sợ tới mức tái mét cả mặt.

Cậu thường cảm thấy mình sắp chết, mỗi lần viết di thư xong đều bị Trương Tự Lưu giấu đi và giám thị bên cạnh không rời nửa bước.

Não bộ luôn nghĩ tới những điều tồi tệ nhất, suy nghĩ xem tại sao chỉ có mình cảm nhận được sự tuyệt vọng, liệu tất cả mọi thứ xung quanh có thực sự tồn tại hay không.

Cậu bắt đầu hoài nghi mẹ mình có thật không? Trương Tự Lưu tái hợp với cậu là thật hay giả? Cậu nghi ngờ tính chân thực của thế giới này, nghi ngờ từng người từng thứ một xung quanh mình.

Cậu thường xuyên bồn chồn lo sợ hỏi họ, \”Mẹ là thật sao? Mẹ thực sự là mẹ của con sao?\” \”Con thực sự là con trai của mẹ à?\” \”Anh thật sự là Trương Tự Lưu sao? Thật sự là Trương Tự Lưu sao?\” \”Anh có phải là nhân vật ảo trong thế giới của em không?\”

Bọn họ luôn đưa ra câu trả lời khẳng định cho Khương Kiền.

Trương Tự Lưu vẫn an ủi cậu, giảng cho cậu vật lý lượng tử khó hiểu nhất thời đại, giảng về đa vũ trụ, giảng về vật chất không gian vũ trụ và ý thức, các loại bệnh lý của cơ thể con người, thường giảng đến khi Khương Kiền hoa mắt chóng mặt, buồn ngủ.

Bản chất của kẻ dốt không bao giờ có thể thay đổi được.

Vốn tưởng rằng cậu chỉ cần ở đây hai tháng là sắp khỏe lại rồi, nhưng bác sĩ nói cậu không thể xuất viện. Vì tin tức này mà tâm trạng của cậu càng suy sụp hơn.

Có vẻ như đến mùa đông vẫn phải trải qua trong cái bệnh viện u ám này.

Một ngày nọ khi gội đầu, Khương Kiền phát hiện mình rụng tóc, cậu buồn bã bi quan chạy đến bàn y tá sấy tóc.

Đúng lúc Trương Tự Lưu vừa tắm rửa xong, đi ra ngoài tìm cậu, hắn cầm lấy máy sấy tóc, lóng ngóng sấy tóc cho cậu.

\”Anh sấy nhẹ chút, em rụng tóc hói đầu đấy.\”

\”Con người rụng tóc là chuyện rất bình thường, chí ít bây giờ anh vuốt một phát, em cũng chỉ rơi vài sợi thôi, đây không phải hói đầu đâu.\”

Khương Kiền mím môi cười nhẹ: \”Anh thực sự rất biết an ủi người khác.\”

\”Ngày mai anh sẽ nhờ thợ cắt tóc cắt tóc giùm, em có đi cùng không?\” Trương Tự Lưu cầm lược từ chỗ ý tá, chải tóc cho cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.