Editor: Kẹo Mặn Chát
Tân Hà Mẫn sẽ đến thăm cậu. Nguyên nhân là vì ban đầu người nhà cô muốn cô đi xem mắt, cô chỉ có thể nói mình đã có bạn trai nên đặc biệt đến mời Khương Kiền diễn kịch với mình, nhưng lúc ấy cô mới biết Khương Kiền bị bệnh.
Tân Hà Mẫn và cậu cùng lớp với nhau từ hồi tiểu học, quan hệ của hai người rất tốt. Sau khi biết được Khương Kiền bị bệnh, cô đã vội vàng đến thăm.
Tân Hà Mẫn bất đắc dĩ nói: \”Lúc trước tôi còn có kế hoạch tương lai là ông không kết hôn, tôi cũng không thích ai, cả hai chúng ta góp thành một đôi làm cái đám cưới cho ông bà già nhà mình xem. Rồi cuộc sống của ai người nấy chơi, thật tốt biết bao.\”
Khương Kiền có chút đắc ý: \”Tôi đã come out với mẹ tôi rồi. Mai này sẽ tìm một người mình thích, bà đừng lăm le tôi nữa.\”
\”Bây giờ trông ông tốt hơn nhiều rồi đấy, nhưng ông có thể cắt gọn tóc tai ria mép được không? Giống y như gã lang thang, lúc mới nhìn tôi còn suýt không nhận ra ông.\” Tân Hà Mẫn cầm lược chải tóc cho cậu, buộc gọn tóc phía sau rồi cẩn thận chải mượt lại, đau lòng nói: \”Mau khỏe lại rồi đi câu đàn ông với tôi. Có một quán bar mới mở trong thành phố, ở trong toàn là mấy anh đẹp trai thôi, còn có rất nhiều gay nữa.\”
\”Thật á? Chờ tôi khỏe rồi…\”
Khương Kiền còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng ho khan của Trương Tự Lưu truyền đến từ phía sau.
Tân Hà Mẫn quay đầu lại nhìn, cô sốc đến độ sắp rớt tròng mắt ra ngoài, lắp ba lắp bắp không rõ lời, cô nói nhỏ: \”Đây là… đây là… học bá! Đã qua bao nhiêu năm mà vẫn còn đẹp trai như vậy.\”
\”Bệnh nhân tâm thần, đẹp trai cái con khỉ.\” Khương Kiền lôi kéo Tân Hà Mẫn đi đến nơi khác.
\”Oa, hai người còn có thể gặp nhau ở bệnh viện tâm thần, quả là nghiệt duyên, chỉ có tiểu thuyết mới dám viết thế này. Gương vỡ lại lành, ngược luyến, vườn trường đến bệnh viện tâm thần, tình tiết cốt truyện vừa tệ vừa dài lê thê, trước ngược cậu sau ngược anh ta, cuối cùng HE.\”
\”Bà có thể dẹp đi không, nào có nhiều thứ để viết như vậy. Tôi và anh ta là kẻ thù truyền kiếp, không thể tái hợp lại đâu.\”
Tân Hà Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tự Lưu, người này lạnh lùng nghiêm túc trước sau như một, giống như năm đó lạnh lùng vô tình từ chối nữ thần. Cô do dự, ngập ngừng nói: \”Thật ra hồi trước sau khi hai người chia tay, hồi năm nhất đại học ấy, anh ta kết bạn với tôi, hỏi tôi là ông học ở trường nào, địa chỉ cụ thể ở đâu, hỏi chi tiết cả ký túc xá lớp học, nghe giống như là muốn đi tìm ông.\”
Khương Kiền sửng sốt: \”Sao giờ bà mới nói cho tôi biết?\”
\”Anh ta bảo là đừng nói ông biết, muốn tạo niềm vui bất ngờ cho ông, sau đó tôi bận rộn công việc ở câu lạc bộ, không có thời gian kể ông biết. Sau đó, tôi chẳng thấy ai nói rằng hai người đã tái hợp, rồi tôi còn nghe nói ông có bạn trai mới ở trường đại học, tôi đoán là có thể ông không còn thích anh ta, cho nên không đề cập đến chuyện này nữa.\” Tân Hà Mẫn vuốt tóc cậu, thắt cho cậu một bím tóc nhỏ.