[Full/Đm] Rực Cháy – Thất Hiệu Đích Chỉ Đông Dược – Chương 8. Tốt nghiệp vui vẻ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full/Đm] Rực Cháy – Thất Hiệu Đích Chỉ Đông Dược - Chương 8. Tốt nghiệp vui vẻ

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khang Chước cầm điện thoại, miệng khép mở mấy lần nhưng cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói: \”Xin lỗi cậu, cháu không tới dự lễ tốt nghiệp…\”

Đầu dây bên kia hỏi: \”Em cảm thấy không khỏe sao?\”

\”…… Không ạ.\” Khang Chước nói.

\”Không muốn đi sao?\”

Khang Chước không trả lời ngay, hai giây sau, cuộc gọi bị chấm đứt.

Nhìn màn hình điện thoại tối sầm lại, Khang Chước ngẩn ngơ một hồi, cảm xúc chua xót dần dần tích tụ trong lồng ngực.

Quyền Hoa Thần biết rõ cậu không tới buổi lễ tốt nghiệp mà còn cố ý nói dối cậu, nhất định muốn nhìn thấy cậu xấu mặt. Nhưng cậu có tham gia lễ tốt nghiệp hay không thì chuyện này có mắc mới gì đến Quyền Hoa Thần chứ? Tự dưng gọi điện thoại tới, xong lại tự dưng cúp máy.

Lẽ ra ban đầu Khang Chước muốn đến dự lễ tốt nghiệp.

Ngay mới hôm qua thôi, Khang Chước vẫn rất mong chờ buổi lễ ngày hôm nay. Chử Vệ Lâm đã nhận áo cử nhân giúp cậu rồi, và Khang Chước cũng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào ở ký túc xá. Sau đó cậu nhìn thấy cố vấn lớp gửi vào nhóm lớp một file tài liệu, đó là sơ đồ chỗ ngồi dành cho phụ huynh của sinh viên chuyên ngành Khoa học sinh học vào ngày mai ở hội trường lớn.

Hơn một trăm sinh viên nhưng chỗ ngồi của phụ huynh chỉ được chia có năm mươi ghế. Không lâu sau trong nhóm lớp ầm ĩ cả lên, tất cả mọi người đều phàn nàn ghế ngồi quá ít. Một số sinh viên còn nói rằng cả ba mẹ họ cũng muốn đến, cho nên sắp xếp như vậy thì không đủ chỗ để ngồi.

Cho đến tận giờ phút này Khang Chước mới phát hiện, thì ra ba mẹ của rất nhiều bạn học đều muốn tới tham gia lễ tốt nghiệp của con mình.

Khi Khang Thế Thành nói mình rất bận rộn, Khang Chước an ủi bản thân rằng, không sao cả, cậu còn có Doãn Đông Phàm.

Khi Doãn Đông Phàm nói muốn cùng bạn bè đi hải đảo chơi, Khang Chước cũng an ủi bản thân mình, không sao hết, chỉ là một buổi lễ mà thôi. Lễ tốt nghiệp vốn là chuyện của riêng mình, một mình cậu cũng được.

Nhưng sau đó cậu mới biết, hóa ra lễ tốt nghiệp đại học quan trọng như vậy, bởi vì dường như sẽ có ít nhất một vị phụ huynh của tất cả những người tham dự xuất hiện tại buổi lễ.

Đêm qua Khang Chước thậm chí còn gọi điện thoại cho Quyền Tiêu, lấy cớ muốn ăn cơm bà nấu, hỏi ngày mai bà có rảnh không nhưng lại nhận được câu trả lời là bà phải đi công tác nước ngoài.

Khang Chước cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật lễ tốt nghiệp cũng chỉ là vắt dải mũ với nhận bằng mà thôi. Hơn nữa thứ mà cậu nhận được tại chỗ chỉ là một cái bìa rỗng của tấm bằng, chẳng qua là để chụp ảnh cho đẹp mắt, toàn bộ quá trình sẽ không vượt quá mười giây. Vả lại, có rất nhiều sinh viên đã đi làm nên không thể đến tham dự, suy cho cùng lễ tốt nghiệp cũng không quan trọng cho lắm.

Nếu chỉ vì mười giây ngắn ngủi này mà xếp hàng chờ đợi cả buổi sáng, thì đây quả thật là một quyết định cực kỳ không sáng suốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.