Editor: Kẹo Mặn Chát
Ảnh hưởng của sự kiện con thỏ lớn hơn rất nhiều so với những gì Chử Vệ Lâm tưởng tượng. Sau khi giảng viên môn giải phẫu biết chuyện này, mỗi khi lên lớp nhất định sẽ lôi Chử Vệ Lâm ra làm ví dụ giảng dạy, từ đó thanh danh của Chử Vệ Lâm truyền khắp đại học A. Thế cho nên một tuần sau, lúc Chử Vệ Lâm và Khang Chước tan học đi trên đường, vẫn sẽ có bạn học không quen biết nhìn thấy Chử Vệ Lâm mà cười trộm.
Chử Vệ Lâm rất buồn, anh giống hệt một cô vợ nhỏ chui vào vòng tay của Khang Chước che mặt kêu áu áu áu, nói mình không muốn sống nữa.
Khang Chước vỗ vỗ đầu Chử Vệ Lâm, an ủi: \”Không sao đâu, dù gì một đời cũng trôi qua rất nhanh.\”
\”Hu hu hu…\” Chử Vệ Lâm ôm đầu gào thét, \”Chuyện này truyền ra ngoài thì tôi còn tìm người yêu kiểu gì đây?\”
Lúc này một bóng dáng quen thuộc đi về phía hai người. Thân hình cao lớn, bước đi nhẹ nhàng như gió, rất có khí chất của nam minh tinh khi đi trên thảm đỏ.
Khang Chước chọc cùi chỏ vào người Chử Vệ Lâm: \”Người yêu của anh tới rồi kìa.\”
\”Người yêu nào?\” Chử Vệ Lâm nghi hoặc ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã thấy Diêu Viễn ở trước mặt. Anh lập tức xoay người đẩy Khang Chước quay về đường cũ, \”Mau đi nhanh! Chúng ta đổi đường khác đến căng tin!\”
Khang Chước đứng yên không nhúc nhích, cố ý nói: \”Anh muốn đến căng tin à? Nhưng tôi không ăn trưa ở trường đâu nha.\”
\”Hả?!\”
Khang Chước không nói dối, vừa nãy lúc cậu đang trên lớp thì nhận được tin nhắn của Quyền Tiêu. Nói rằng sáng nay bà có chiên cá cơm khô, bảo Khang Chước buổi trưa đến lấy một ít mang về trường ăn, làm đồ ăn vặt hay ăn với cơm đều được.
Vài giây nán lại cũng đủ để Diêu Viễn bước đến chặn trước mặt hai người: \”Sắp đi căng tin à?\”
Khang Chước lịch sự nở nụ cười với Diêu Viễn: \”Buổi trưa tôi về nhà ăn cơm, hai người đi cùng nhau đi.\”
\”Này!\” Chử Vệ Lâm hô to tên Khang Chước, nhưng Khang Chước không hề quay đầu lại.
Rơi vào đường cùng, Chử Vệ Lâm chỉ có thể miễn cưỡng mà hỏi Diêu Viễn: \”Sao cậu lại tới đây?\” Giọng điệu giống như có thâm cừu đại hận suốt tám đời với người nọ.
Trong khoảng thời gian này Diêu Viễn luôn thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt Chử Vệ Lâm. Có đôi khi là ngồi đối diện với anh ở phòng tự học, có đôi khi là đến ký túc xá mượn đồ. Song một lớp tự chọn có rất nhiều chỗ trống nhưng nhất quyết phải ngồi ở hàng ghế phía trước anh… Nhưng mà Chử Vệ Lâm hoàn toàn không muốn nhìn thấy hắn. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Diêu Viễn, anh sẽ không nhịn được mà nhớ lại trải nghiệm muốn đội quần sáng hôm đó.
Diêu Viễn dường như không nghe ra vẻ gượng gạo của anh, trên mặt vẫn duy trì biểu tình lạnh lùng như nam minh tinh: \”Đến bệnh xá kiểm tra lại chưa? Cơ thể cậu không sao chứ?\”
\”Khỏe lâu rồi!\” Chử Vệ Lâm cảnh giác nhìn hắn, \”Cậu tới là hỏi tôi chuyện này hả?\”
\”Tôi có mấy chỗ không hiểu về nuôi cấy mô, muốn cậu chỉ bảo một chút.\” Diêu Viễn nói, \”Cùng tới căng tin đi, tôi mời cậu ăn cơm.\”