11
Đỗ Nghiên Nghiên giới thiệu người bên cạnh, Thương Đồng Quan nho nhã lễ độ mà nở nụ cười. Chờ tới khi cô đi vệ sinh, hắn mới nhìn về phía Vu Trì đang hoảng hốt như ngồi trên đống lửa, chậm rãi mở miệng:
\”Bây giờ em cũng là gay rồi à.\”
Vu Trì lập tức đỏ mặt phản bác:
\”Không hề! Tôi lừa cô ấy thôi, tôi căn bản không thích đàn ông!\”
\”Không thích mà cũng bị địt tới bắn tinh à? Em chảy nước dãi rồi đái lung tung nom đáng yêu lắm đấy, muốn xem lại không?\”
Thương Đồng Quan hào sảng giơ điện thoại lên, Vu Trì cau mặt lại, không dám nhào tới lấy, bỗng chợt đứng dậy.
\”Tôi còn có việc, xin phép đi trước.\”
\”Lần này mà còn dám chạy, tôi sẽ đánh gãy chân em đấy.\”
Thương Đồng Quan ôn hòa nhưng chắc như đinh đóng cột, nói với Vu Trì. Cậu kinh sợ liếc hắn một cái, dường như không tin, đột nhiên hướng về phía cửa mà chạy tới, lại bị bảo tiêu đứng ngoài ngăn lại. Cậu biết không chạy bằng lối này được, đoán lát nữa Đỗ Nghiên Nghiên sẽ biết hết mọi chuyện, sợ hãi tới rơi nước mắt, hướng về phía Thương Đồng Quan cầu xin:
\”Đừng nói với bọn họ, cầu xin anh, tôi sẽ bị chơi hư mất… Tôi chỉ cho anh chơi, chỉ cho anh địt thôi được không?\”
Thương Đồng Quan sờ đầu của cậu, có vẻ hài lòng, bàn tay sờ trước ngực của cậu, lại cảm thấy phần ngực hơi sưng mới khẽ chau mày. Cổ áo bị thô bạo kéo ra, hắn dùng sức véo núm vú sưng múp của Vu Trì, sắc mặt đen kịt, rõ là bị làm cho tức điên lên:
\”Không phải trai thẳng à? Không phải chỉ cho tôi chơi thôi à? Vú là do ai cắn?\”
Vu Trì chỉ lo làm hòa cùng hắn, quên mất trên người còn dấu vết do người khác để lại, bị buộc phải thừa nhận.
\’Là bố của Nghiên Nghiên, ông ta luôn bắt nạt tôi, cực kì xấu xa tàn nhẫn….\”
Cậu rúc vào lòng của Thương Đồng Quan tìm nơi an toàn, khóc nức nở, giống hệt một con mèo nhỏ. Thương Đồng Quan trìu mến ôm cậu ngồi lên đùi hắn, dỗ dành nhẹ nhàng.
\”Mấy ông già thì có gì tốt, tôi đưa em về, không nói cho bọn họ. Ngoan, muốn bao nhiêu tiền cũng cho em.\”
Đôi môi nóng hừng hực của nam nhân tiến tới, Vu Trì theo bản năng muốn né, lại bị sự ôn nhu mê người ấy dụ hoặc, do dự mà chủ động đáp lại, tỏ vẻ đồng ý.
12
Bọn họ dọn dẹp xong thì đi luôn, Vu Trì mang theo toàn bộ tiền bạc, không nói cho Đỗ Nghiên Nghiên và Đỗ Tắc Khôn biết. Việc phải dỗ dành hai bố con họ Đỗ ấy khiến cậu rất mệt mỏi, Đỗ Nghiên Nghiên thì lo lắng thái quá, Đỗ Tắc Khôn thì lại muốn cậu dâng cơ thể lên cho ông chơi, đổi lại cho cậu những thứ cậu muốn. Hiện tại, xuất hiện thêm cả Thương Đồng Quan.
Nếu so sánh với Nghiêm Tuấn Phong hay Tả Trạc, Thương Đồng Quan làm tình có thể nói rất nhẹ nhàng, hiện tại hứa sẽ không nói cho bọn họ biết, còn cho cậu rất nhiều tiền.
Vu Trì nghĩ nếu bán thân đổi tiền, thì phải tìm đối tượng nào để ít chịu khổ nhất.
Sau mấy năm bán thân ấy, giờ lại thành họa sĩ nhỏ, cậu ngày càng lười biếng, không muốn vất vả kiếm tiền, ý chí nghị lực không muốn nhúng chàm lúc đầu biến mất không dấu vết. Chỉ cần mở chân, chịu đựng sự tủi nhục ngắn ngủi là có thể vô lo vô nghĩ sống qua ngày, tiền thì chẳng bao giờ thiếu, nghe thôi đã thấy mê người. Trên đường, Thương Đồng Quan vừa nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của Vu Trì vừa gõ tin nhắn trên điện thoại.
【Tới sân bay đi, ba giờ nữa thấy người】
Đám người hiển nhiên vẫn đang chờ, lập tức hồi tin.
【Bé dâm chạy trốn mà dám leo lên giường kẻ khác, địt mẹ, bố muốn chơi chết em ấy!】
【Vất vả lắm mới bồng em ấy quay lại, đừng có dọa sợ người ta】
【Dọa thì sao, lần này không thể để em ấy bỏ trốn, tầng hầm thì sao?】
【Còn chưa chuẩn bị xong, tới Thủy Vân Hiên trước đi, khu biệt thự đó toàn mua vì em ấy, hẳn là em ấy rất thích】
【Ha ha, chắc chắn là — rất thích rồi】
【KẾT THÚC】