9
Hai năm sau.
Buổi triển lãm tranh kết thúc, bóng hình mang theo hương nước hoa mờ nhạt tan vào sắc chiều. Chàng họa sĩ trẻ tràn đầy khí thế bước ra khỏi phòng tranh, tiến thẳng đến chiếc xe đang đậu ven đường.
\”Nghiên Nghiên, em đợi lâu chưa?\”
Thiếu nữ ngồi ghế lái nhẹ nhàng mỉm cười, \”Không lâu đâu.\”
Trên đường cùng nhau đi ăn tối, họ trò chuyện rôm rả về thành công của buổi triển lãm. Chàng họa sĩ phấn khích khoe đã bán được vài bức tranh, không ngờ đam mê hội họa từ thời còn học chuyên nghiệp giờ lại đem về cho cậu chút tiếng tăm – không còn cần thức khuya làm việc cực nhọc, chỉ mấy bức tranh đã kiếm được hàng trăm triệu.
Đỗ Nghiên Nghiên chỉ mỉm cười dịu dàng. Cô không nói rằng sau lưng thành công ấy là công sức của mình – triển lãm do cô sắp xếp, khách mời là vì nể mặt Đỗ gia mà đến, người mua tranh thật ra cũng là cô bỏ tiền ra. Tất cả chỉ vì muốn làm người bên cạnh cảm thấy vui vẻ.
\”Vu Trì, ngày mai anh có rảnh không? Ba em muốn mời anh đến nhà chơi.\”
Nụ cười trên mặt Vu Trì đông cứng lại, không khí hóa đá, trong lòng trồi lên vài phần bất an. Cậu nhìn Đỗ Nghiên Nghiên. Tất cả mọi thứ hiện giờ đều do cô gái nhà giàu đơn thuần này mang tới, nếu không phải cô coi trọng cậu, nguyện ý dùng tiền khiến cậu vui vẻ thì cậu cũng chẳng thể trở thành họa sĩ với khả năng nghệ thuật tầm thường như thế.
Nhưng cậu biết Đỗ Nghiên Nghiên thích mình, lại càng ỷ vào đó mà coi như không biết gì hết, thoải mái duy trì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu với cô, không từ chối nhưng cũng chẳng chủ động. Nếu là trước đây, cậu sẽ không do dự mà theo đuổi cô gái có điều kiện tốt như thế, nhưng do bóng ma tâm lý trong lòng cậu quá lớn, cơ thể bị những món đồ chơi cùng dương vật đàn ông xâm phạm quá độ đã hoàn toàn mất đi khả năng cứng lên với người khác giới. Cậu không muốn làm khổ cô gái ấy, nhưng vẫn tiếc nuối tiền của Đỗ Nghiên Nghiên nên cứ mập mờ từ đó tới giờ.
Vu Trì biết quan hệ của bọn họ không có tương lai, nhưng chột dạ bởi vì cậu đã từ chối Đỗ Nghiên Nghiên quá nhiều lần do không muốn gặp mặt bố mẹ của cô. Mà lần này cô vừa tổ chức triển lãm tranh cho cậu, tốn nhiều công sức quá, cậu lại nói những lời không dễ nghe, nhất định sẽ làm cô giận.
Chần chừ một hồi, cậu đồng ý.
Dinh thự họ Đỗ quả nhiên tráng lệ nguy nga. Bố của cô – Đỗ Tắc Khôn – ngoài sức tưởng tượng của Vu Trì, trưởng thành lịch lãm, đôi mắt sâu thăm thẳm chỉ cần liếc một cái là đã nhìn rõ sự giả dối của Vu Trì. Cậu vẫn còn trẻ người, không dám nhìn với người đàn ông kia, cái dáng vẻ đạo mạo trước mặt Đỗ Nghiên Nghiên hoàn toàn biến mất, ngập ngừng nói:
\”Chú Đỗ ạ.\”
Đỗ Tắc Khôn không hề vạch mặt cậu trước mặt Đỗ Nghiên Nghiên, hơn nữa, sau khi ăn cơm xong, còn gọi riêng Vu Trì vào thư phòng, hỏi:
\”Khi nào cậu chuẩn bị kết hôn với Nghiên Nghiên?\”
Ông liếc mắt một cái là nhìn ra chân tâm bất chính của Vu Trì nhưng chẳng đá cậu đi, bởi vì Đỗ Nghiên Nghiên rất thích cậu. Vu Trì khiếp sợ, ấp úng lấy lệ qua loa, nói hai người chỉ là bạn tốt, chỉ muốn ở gần nhau một khoảng thời gian thôi. Đỗ Tắc Không mất kiên nhẫn, bảo tiêu mặc đồ đen bên cạnh nhận được sự đồng ý, từ hai phía tiến tới hướng Vu Trì.