7
Nghiêm Tuấn Phong tức tối chạy tới khách sạn.
Trên suốt quãng đường đi, dục vọng u tối và khuynh hướng bạo lực của hắn với những kẻ cùng giới như bùng nổ — adrenaline dâng vọt, cổ họng khô khốc vì kích thích.
Trước kia, bọn họ chỉ nghe Tả Trạc nhắc qua sở thích đặc thù ấy chứ chưa từng thấy tận mắt. Mãi tới hôm nay, khi nhìn Vu Trì bị chơi tới mức thần trí mơ màng, bọn họ mới hiểu thú chơi ấy kích thích tới dường nào, không ai thoát khỏi vũng lầy ấy. Hắn gấp tới mức không chờ nổi mà vọt phòng, Thương Đồng Quan cắm cặc trong lỗ nhỏ của Vu Trì, còn Tả Trạc lại đang hôn cậu.
Hôn môi?
Đám bọn họ trước nay chưa từng hôn môi Vu Trì, mối quan hệ vốn chỉ dựa trên chơi đùa xác thịt, mà Tả Trạc chẳng để ý tới việc đó chút nào.
\”Hôn thôi mà, vừa hôn vừa đụ sướng hơn.\”
Hôn môi vốn là
Mà tả trạc biểu hiện đến không chút nào để ý.
\”Hôn môi mà thôi, sẽ làm lên càng sảng.\”
Nụ hôn vốn chỉ là một gia vị trong ái ân, nhưng Vu Trì vì kinh hãi mà không muốn hôn, giãy giụa vài lần liền bị Tả Trạc dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi, sắc mặt cũng vì thế mà hơi tái đi.
\”Lại hư nữa?\”
Vu Trì tái hết mặt. Tả Trạc buông tay, đầu lưỡi đỏ tươi ngay lập tức rụt về, hắn nói:
\”Thè lưỡi ra.\”
Khuôn mặt Vu Trì lộ ra vẻ khó hiểu, chán ghét, kháng cự cùng sợ hãi. Cậu cảm thấy bất an mà vặn vẹo người, giống một con thú nhỏ người đầy thương tích, biết rõ chẳng thể phản kháng nên chỉ đành sợ sệt mà thè đầu lưỡi hồng ra. Nghiêm Tuấn Phong nhìn tới mức thất thần, nhìn hai người đang hôn nhau nồng cháy kia khiến từ sâu trong lòng hắn, một sự khát cầu hoan ái càng ngày càng rõ ràng hơn. Nghiêm Tuấn Phong đẩy Tả Trạc ra, hung hăng nhéo má Vu Trì, ánh mắt tàn ác chiếu khắp cơ thể trần trụi của \”trai bao\”:
\”Lại phát dâm.\”
Ánh mắt của Vu Trì hỗn loạn tới mức không phân biệt nổi ai đang đứng trước mặt, chỉ biết run lẩy bẩy, thuận theo hắn mà hé miệng nhỏ ra, đầu lưỡi mềm ướt câu lên. Nghiêm Tuấn Phong hung hăng dày xéo nó.
8
Tiền thưởng của Vu Trì tăng lên rất nhanh, cậu nhận thưởng cuối năm xong liền nộp đơn từ chức. Nhân viên thấy khuôn mặt tiều tụy của cậu, thắc mắc nhưng không hỏi tại sao.
Vu Trì chịu không nổi, cậu thật sự không thể. Sau khi Tả Trạc trở về, đám Nghiêm Tuấn Phong bỗng nhiên cũng dính vào sở thích bẩn thỉu của hắn, tình ái sơ khai trở nên đen tối tới mức Vu Trì sợ hãi.
Tư thế mới, những thứ đồ chơi kì lạ, cảnh sắc độc đáo, cách chơi rợn người, từng cái một phá tan tinh thần của Vu Trì. Cậu càng ngày càng sợ hãi, ngay cả Nghiêm Tuấn Phong cũng tự dưng thuận theo mà hôn cậu, đái vào trong lỗ thịt, dùng đồ chơi bịt dương vật của cậu lại không cho bắn, thiếu chút nữa là cậu không cương nổi nữa. Bọn họ giam cầm cậu chặt hơn bao giờ hết, khiến cơ thể còn chẳng nghe theo lời cậu. Bọn họ thậm chí còn có ý định xăm lên cơ thể của Vu Trì một đống từ ngữ dâm dục, chỉ là còn chưa kịp thực hiện, Vu Trì đã nghe lén rồi nhanh chóng chạy trốn.
Tiền tài không còn là thứ mà Vu Trì yêu. Bây giờ, cậu phải động chạm vào lỗ sau thì mới cương nổi, làm tôn nghiêm của một người đàn ông không còn một tí nào, đó mới là điểm mấu chốt. Việc hoan ái như thế phải dừng lại ngay, còn tiếp tục thì cậu sớm muộn gì cũng bị họ chơi tới chết. Hơn nữa, giao dịch tiền sắc này không còn đơn thuần nữa. Bọn họ nói lời yêu với cậu, nói cậu không những không nhu nhược mà lại còn kiên cường bất khuất, cảnh đẹp ý vui, lại địt sướng tới vậy, bọn họ rất thích.
Thích.
Từ \”thích\” ấy khiến Vu Trì nổi da gà, giống như chỉ cần bước thêm một chút nữa, cậu sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Vì thế, không chần chừ gì nữa, cậu mang theo toàn bộ tiền bạc mà bỏ trốn.