5
Vu Trì tốn vài phần công phu, cuối cùng cũng dỗ ngọt được Nghiêm Tuấn Phong, hắn quả nhiên ra tay rất hào phóng, còn tặng Vu Trì một chiếc xe. Bọn họ tổ chức tiệc rồi gọi Vu Trì tới, Nghiêm Tuấn Phong sờ vào quần của cậu, ghé bên tai mà trêu đùa:
\”Hôm nay sẽ giới thiệu cho em khách hàng mới, Tả Trạc, mới từ nước ngoài về.\”
Vu Trì nghe thấy tên thì mặt lạnh đi hẳn, chẳng phải loại người dễ chịu gì. Nghiêm Tuấn Phong cắn lên má cậu một cái, mất vui mà đẩy cậu qua một bên:
\”Nhà cậu ta kinh doanh đá quý, một viên thôi cũng đủ mua năm căn nhà, thế nào, tôi đối xử với em tốt không?\”
Có vẻ như để trút giận, trước đây Nghiêm Tuấn Phong đã chấp nhận Vu Trì – người tự dâng cơ thể cho hắn – nhưng sau đó lại đem chuyện này kể với bạn bè như một trò cười, còn mỉa mai rằng sẽ \”giúp\” Vu Trì giới thiệu khách hàng mới, như thể Vu Trì là món hàng có thể đem ra khoe mẽ và trao đổi.
Nhưng thật ra, chỉ cần khi ấy Vu Trì nói ra những lời dễ nghe, cầu xin Nghiêm Tuấn Phong đừng để ai khác chạm vào cậu, cho dù là lừa gạt, Nghiêm Tuấn Phong không chừng sẽ niệm tình cũ và mềm lòng. Vu Trì khi ấy và Vu Trì bây giờ lại giống nhau y đúc, chưa bao giờ để ý tới mà chỉ nói một câu:
\”Cảm ơn Nghiêm thiếu!\”
Thương Đồng Quan quan sát từ đầu tới cuối mới cười:
\”Thế nào, tiếc sao?\”
Nghiêm Tuấn Phong trầm mặt, nhìn chằm chằm bóng dáng của Tả Trạc, giọng nói lạnh như băng:
\”Ai thèm tiếc một tên trai bao.\”
Tả Trạc quả nhiên không dễ ở chung, không để ý tới sự ân cần của Vu Trì, nhưng chính cậu cũng không dám từ bỏ con cá lớn ấy, vẫn cười cười mà bồi rượu. Một người khoan thai tới muộn, là một người bạn khác của bọn họ, Vệ Cần. Hắn nhìn thấy Vu Trì, nhướng mày. Cậu ngay lập tức nhường chỗ cho hắn:
\”Vệ thiếu tới rồi ạ.\”
Vệ Cần không khách khí ngồi xuống, cười hì hì ngoắc Vu Trì. Cậu chậm rãi khom người theo lực của hắn, mặt bị ấn vào giữa háng. Nhiều người còn đang nhìn như vậy, Vu Trì lập tức lảng tránh, không tự nhiên mà gọi một tiếng \”Vệ thiếu\”. Nhưng Vệ Cần hiểu rõ tính nết của cậu, tựa như dỗ một con mèo, cọ thứ đang phồng lên giữa háng lên khuôn mặt của cậu.
\”Thủy Vân Hiên vẫn còn mấy căn.\”
Thủy Vân Hiên chính là khu biệt thự mới mà Vu Trì từng giới thiệu cho Thương Đồng Quan — giá mỗi căn đều rất cao. Vì vậy, nếu bán được, hoa hồng mà cậu nhận được cũng sẽ cao hơn bình thường. Vu Trì hiểu rõ ý của Nghiêm Tuấn Phong, nên không nói thêm gì nữa, cũng chẳng buồn cố gắng lấy lòng người mới tới tên Tả Trạc. Cậu quỳ gối bên ghế lô ồn ào, ngậm lấy dương vật của Vệ Cần.
Vệ Cần rất thích được khẩu giao, đặc biệt là nuốt sâu vào họng. Hắn chú tâm thưởng thức khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp cùng đôi môi đang căng lên vì mút cặc, nước bọt chảy ra ròng ròng, hai mắt do hít thở khó khăn mà mờ hẳn đi, khó chịu tới mức chảy nước mắt.
Dục vọng bạo liệt, vừa tàn nhẫn vừa đê mê, cuối cùng cũng được thỏa mãn trong khoảnh khắc này.
Cảm giác được ánh mắt của Tả Trạc, Vệ Cần hiểu rõ, mở miệng giới thiệu:
\”Đây là đồ chơi làm nghề buôn bán bất động sản mà Nghiêm Tuấn Phong mang đến, được phết, mua một căn là tùy tiện chơi.\”
\”Tùy tiện chơi?\”
Vệ Cần nhìn Tả Trạc liếc mắt một cái, hiểu rõ ý của hắn, cười giả lả.
\”Không thể cứ tùy tiện mà đùa giỡn như thế, cậu ta sẽ bị cậu làm hỏng mất.\”
Tả Trạc cười nhẹ.
6
Vu Trì làm tình với Tả Trạc, nhưng chính cậu cũng không biết cậu trải qua lần ấy như nào. Rõ ràng ngày đó ở ghế lô, cậu mò lại gần khi Tả Trạc ngay cả một cái liếc mắt còn chưa cho, vài ngày sau, chính cậu lại chủ động liên lạc với hắn trước. Tả Trạc đồng ý gặp tại khách sạn, tinh tế đánh giá Vu Trì:
\”Nghe nói, chỉ cần mua nhà thì chơi cậu như nào cũng được?\”
Vu Trì còn quá non, cậu hoàn toàn không biết chuyện ái tình lại thâm sâu đến như vậy, chỉ cho rằng \”chơi\” chính là cho hắn đụ lỗ. Vì thế, cậu gật đầu:
\”Đúng vậy.\”
Buổi tối hôm ấy, Nghiêm Tuấn Phong đang xã giao thì nhận được tin nhắn từ Thương Đồng Quan, địa điểm là khách sạn đang diễn ra trò dâm dật ấy.
\”Tới không?\”
Một tấm ảnh được gửi tới, ánh mắt của Nghiêm Tuấn Phong đột nhiên thay đổi. Cái giường mà bọn họ vốn rất quen thuộc được bày đầy đồ trang trí, không biết từ đâu, một sợi dây đỏ chót treo Vu Trì đang trần trụi lại, lửng lơ giữa không trung.
Hẳn là Tả Trạc làm. Hắn rất thích những thứ \”rối loạn\”, nhưng không thể phủ nhận, sự trói buộc ấy lại gây ra một cảm xúc rất quái dị. Vu Trì giống một con rối gỗ bị treo lên, hai chân mở rộng ra, lộ miệng huyệt đỏ thẫm, hiển nhiên là do bị địt quá nhiều lần, bên ngoài còn hơi sưng, dính tinh dịch đặc quánh.
Cậu giống một con ma nơ canh cam chịu, đôi mắt bị bịt lại, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt.
Hô hấp của Nghiêm Tuấn Phong cứng lại. Hắn chưa bao giờ thấy một Vu Trì như thế, chìm trong nỗi tuyệt vọng và sợ hãi, nhưng lại toát ra sự dâm đãng vô cùng. Thương Đồng Quan lại gửi tới một video ngắn. Nghiêm Tuấn Phong tắt điện thoại, lấy cớ rời đi, tìm nơi không người mở ra xem.
Trong video, một bàn tay đang vuốt ve bắp đùi gọn ghẽ của Vu Trì.
Vu Trì không biết tại sao, chỉ cần chạm nhẹ vào người lại run lẩy bẩy, dương vật nhỏ nhắn đang bị dây thừng đỏ trói chặt cũng sớt ra một chút nước tiểu. Cậu giật nẩy mình, kêu rên muốn tránh, lại bị treo nên chẳng thể nhúc nhích, thứ bị nhét sâu trong lỗ nhỏ lại càng đâm thúc mạnh mẽ hơn.
Cậu chỉ có thể khóc lóc, cả người mềm như bông, nức nở lắc đầu:
\”Không cần, từ bỏ, thả tôi xuống — cầu xin anh —\”
Nước mắt cùng với nước dãi nhỏ từng giọt, Thương Đồng Quan cười một tiếng, xoay đầu nói chuyện với người còn lại.
\”Tả Trạc, lần đầu mà cậu đã dọa em ấy thế này rồi, về sau sao chơi được bây giờ.\”
Tả Trạc cũng cười. Hắn bình thường không bao giờ làm vậy, chỉ khi nào tâm tình rất tốt mới nhoẻn miệng, cất giọng:
\”Về sau mua thêm mấy căn.\”
–> Hôm nay tui edit xong bộ này rồi =)) và kiểu ôi wao….
Tui chắc chắn chap này không mượt lắm, tại vừa nghe truyện ma vừa edit truyện 18 =)) nó cứ sao sao ấy, từ ngữ ko mượt =)) Mong các bác bỏ qua nhen, xong tui beta lại liềnnnn


