3
Tới tận khi Thương Đồng Quang hút xong điếu xì gà, Nghiêm Tuấn Phong mới ngừng làm. Hắn vừa buông tay thì Vu Trì gục ngay xuống giường, trong miệng phun ra một ít tinh dịch trắng đục, thân thể ướt nhẹp bởi chất dịch tanh nồng. Để thể hiện thành ý, bộ đồng phục mà cậu đang mặc đã có phần xộc xệch. Chiếc váy ngắn đến mức gần như không che nổi phần hông, ẩm ướt dính sát lấy làn da, ôm lấy từng đường cong mềm mại nơi eo và lưng.
Mấy ngày trước cậu khiến Nghiêm Tuấn Phong không vui vì hắn muốn cậu mặc váy nhưng Vu Trì không chịu, nên hắn mới giận dỗi tới mấy ngày. Kết quả vẫn là Vu Trì ngoan ngoãn mặc váy, tự mình dâng đến cửa. Thương Đồng Quan nhìn Nghiêm Tuấn Phong lúc này đã thỏa mãn:
\”Thế này đã vui rồi hả?\”
Nghiêm Tuấn Phong liếc Vu Trì một cái, cố ý nói to cho cậu nghe.
\”Làm gì có chuyện dễ dàng thế. Không khéo lại để cậu ta vênh mặt lên tận trời.\”
Hắn đứng dậy, vào phòng tắm rửa ráy qua loa. Thương Đồng Quang nhìn Vu Trì vẫn còn ngây ra một lúc lâu mà chưa hoàn hồn, bèn cũng đứng dậy đi theo. Vu Trì vẫn giữ nguyên tư thế dẩu đít lên vừa rồi. Lỗ đít vốn chật hẹp lại bị làm tới mức giãn thành một cái lỗ hồng dâm đãng, muốn khép cũng chẳng khép được, không ngừng phun ra thứ dịch trắng đục.
Thương Đồng Quang ngay lập tức cương cứng, nhưng vẫn có sự ghét bỏ, đổ chai rượu vang đỏ sẫm lên mông Vu Trì, nhìn thấy chất cồn hòa vào cùng với tinh dịch mới cắm vào. Tốc độ cũng hắn cũng chẳng nhanh, bàn tay xoa nắn mạnh bạo nốt ruồi son nhỏ nhắn trên phần thịt đùi của Vu Trì, cảm nhận được khoái cảm lan tỏa khắp sống lưng nhưng ngoài miệng lại trêu đùa:
\”Nhìn tội chưa, không khép nổi đít luôn này.\”
Nghe thấy thế, Vu Trì rất sợ hắn không hài lòng, đầu vai run lẩy bẩy, cố hết sức kẹp chặt mông, còn nói mấy lời đứt quãng:
\”Chặt, vẫn còn chặt mà.\”
Thương Đồng Quang vui vẻ vì giọng nói sợ hãi với hành động lấy lòng của Vu Trì, nở nụ cười.
\”Tuấn Phong hay dỗi, phải dỗ vài lần mới chịu ngoan. Nhưng mà tôi rộng rãi lắm, lần này muốn mấy căn? Lấy ở Thịnh Bình Viên hay chỗ nào khác?\”
Vốn đang xụi lơ, Vu Trì lập tức chống người dậy, lắc lắc mông hầu hạ hắn, quay đầu lại, giọng nói vui sướng biết bao nhiêu.
\”Công ty mới khai trương một tòa nhà, là khu biệt thự, nằm ngay sau phố Huy Một thôi. Cảnh quan thì khỏi phải chê — yên tĩnh, sang trọng, còn có hồ bơi riêng với sân thượng. Trong khu còn có cả sân golf và trại ngựa nữa…\”
Sắc mặt của Vu Trì ửng hồng, ánh mắt vì bị đụ mạnh nên hơi lờ mờ, khóe miệng còn chảy chút tinh dịch do Nghiêm Tuấn Phong bắn vào, cánh môi bị chà sát đến đỏ ửng, giọng nói cũng hơi khàn, bắt đầu mời chào. Những lời nói này hiển nhiên đã được học thuộc làu làu, không cần nghĩ cũng có thể nói trơn tru. Vu Trì như tự động rơi vào trạng thái làm việc chuyên nghiệp. Thương Đồng Quang nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cậu, chả nghe lọt tai lời nào.
Hắn cúi người, thân hình cường tráng dính sát lấy phần lưng thon của Vu Trì. Dường như phát hiện người đàn ông đang ngày càng hừng hực tình dục, Vu Trì theo bản năng hầu hạ Nghiêm Tuấn Phong đã co rúm lại một chút, sự nhút nhát trong ánh mắt ướt át khiến ai nhìn vào cũng yêu mến.
Không thể nào chối từ.
Phần trăm hoa hồng được trả cho Vu Trì, phần lớn là do Nghiêm Tuấn Phong cùng bạn của hắn giúp cậu.
Thương Đồng Quang cắn vành tai đang khẽ run của cậu, hô hấp nóng bỏng biết bao nhiêu.
\”Câu nói vừa rồi, đợi tôi địt xong, em nói được bao nhiêu lần, tôi mua từng đó căn.\”
4
Vu Trì không thể rời khỏi khách sạn trong mấy ngày.
Sau một thời gian nhàn nhã, khi cậu trở lại, cậu mang theo tin vui: sáu căn nhà mới đã được mua. Trước công trạng quá xuất sắc của cậu, các đồng nghiệp không còn cảm thấy hâm mộ hay ghen ghét nữa, mà dần dần im lặng, không ai lên tiếng nữa. Mặc dù họ mơ hồ đoán được lý do, nhưng chẳng ai dám hỏi cho rõ.
Huống chi, Vu Trì ngoài công việc ra cũng rất biết cách làm vừa lòng người khác, suốt một tuần lễ đều mời bọn họ đi ăn cơm, uống trà sữa. Mọi người ai cũng biết, miệng ngọt tay ngắn, dù có đôi lúc riêng tư tò mò về cậu, nhưng trước mặt Vu Trì, họ vẫn luôn khách khí và tôn trọng. Vu Trì cũng nhận ra họ không thật lòng, nhưng cậu không bận tâm. Điều cậu quan tâm duy nhất là tiền.
Vì tiền, cậu đã chịu đựng sự nhục nhã từ Nghiêm Tuấn Phong, chịu đựng việc bị ép làm những điều mà bản thân không muốn, chịu đựng đủ thứ chỉ để có một cuộc sống tốt hơn.
Dù là thẳng nam đi nữa, dù mỗi lần sau khi bị ép làm xong, cậu vẫn cảm thấy ghê tởm và muốn nôn ra, nhưng chỉ cần mở chân, cậu có thể kiếm được số tiền bằng cả năm đi làm vất vả. Thời còn học đại học, lúc giận dữ và khước từ Nghiêm Tuấn Phong, cậu đã rất tự tin.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, dưới áp lực cuộc sống, lòng tự trọng của cậu dần trở nên mong manh và yếu đuối. Đôi khi, những lúc nằm trên giường, cậu cảm thấy vô cùng chán nản với cuộc sống này, căm ghét chính mình vì những hành động buông thả và không có điểm dừng. Nhưng rồi, nhìn thấy những chiếc xe đẹp, những món đồ xa xỉ, những buổi tiệc sang trọng, cậu không thể chịu đựng được cuộc sống giản dị, nghèo khó. Cuối cùng, Vu Trì lại chọn vì tiền, chủ động thay đổi bản thân, mặc những bộ đồ gợi cảm và nằm lên giường của bọn họ.
Vu Trì hít sâu một hơi, nhìn vào tài khoản trên điện thoại, thấy con số trống vắng, cảm giác nhạt nhẽo trong lòng tạm thời dịu xuống. Trong lúc còn có thể chịu đựng, cậu biết mình phải tận dụng cơ hội này để vớt tiền từ những người đó.
Thực ra, bọn họ có thể dễ dàng mua nhà và đưa cho cậu, nhưng Vu Trì không muốn như vậy. Cậu không yên tâm, sợ rằng những người có tâm tư thâm độc và có tiền ấy, sau một thời gian sẽ cảm thấy nhàm chán với mình, rồi thay đổi thái độ, đòi tất cả những thứ đã cho.
Vì vậy, cậu không ngại vất vả, không ngừng làm thủ tục mua nhà cho họ, còn mình chỉ nhận tiền hoa hồng. Mặc dù vậy, công việc này vẫn giúp cậu giữ được một chút tự tôn, dù rất nhỏ, nhưng cũng là sự bảo vệ cho chính mình.
Dù sao đi nữa, những đồng tiền đó cũng là kết quả từ nỗ lực không ngừng của Vu Trì thôi.
—>Đây vốn là câu chuyện về một anh thụ hám lợi, kết cục về sau cũng không tốt… tui không ngờ đến mức này nên muốn note vài dòng: Tư tưởng của anh thụ trong bộ truyện ngắn này không tốt đẹp gì hết, các bạn đọc nên phân biệt được rằng đây là một hành động sai nhé :(( tui nhắc rồi đó, ảnh hám lợi nên cái kết rất buồn đấy…