[Full/Đm/Np/H] Lợi Dục – 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 1 ngày trước
// qc

[Full/Đm/Np/H] Lợi Dục - 1

1.

Cánh cửa xoay tròn không ngừng mở ra, lần lượt đón từng vị khách quý lạ mặt bước vào. Cách đó không xa, ở giữa sảnh lớn, Vu Trì đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào.

Năm ngày, cậu đã chờ ròng rã năm ngày.

Dù trong lòng bức bối khó chịu, cậu vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Gương mặt tuấn tú được rèn giũa kỹ lưỡng hiện lên vẻ lạnh lùng, xa cách đến mức người khác khó mà lại gần.

Bóng đêm dần buông xuống, rốt cuộc, người mà cậu đợi cũng đã xuất hiện.

Đôi mắt của Vu Trì sáng rực lên, đột ngột đứng dậy.

Ngồi quá lâu khiến cơ thể có phần tê cứng, nhưng chỉ trong chớp mắt, khi nhìn thấy người kia bước vào cùng một cậu trai có vẻ thân mật bên cạnh, cậu lập tức không chút do dự đứng dậy, sải bước đi nhanh về phía họ.

\”Nghiêm thiếu!\”

Vu Trì không dám đứng trước mắt của Nghiêm Tuấn Phong, mà dừng bên cạnh hắn, vội vàng lên tiếng. Nghiêm Tuấn Phong liếc cậu một cái, phát ra tiếng cười khinh khỉnh, trực tiếp bước qua người cậu. Vu Trì đành phải túm chặt ống tay áo của hắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng khẩn thiết:

\”Nghiêm thiếu, tôi biết sai rồi.\”

Nghiêm Tuấn Phong dừng lại. Hắn vỗ mấy cái lên gò má của Vu Trì, ánh mắt mang vẻ giễu cợt và ngả ngớn:

\”Nhận lỗi à?\”

Vu Trì gật đầu.

Nghiêm Tuấn Phong đảo mắt, lướt qua lớp quần áo dài trên người cậu, tựa như đã nhìn thấu những bí mật ẩn sâu dưới lớp vải ấy.

\”Biết nhận sai như nào không?\”

Sắc mặt của Vu Trì căng lại, thuận ý gật đầu.

Cậu thiếu niên đang nắm tay Nghiêm Tuấn Phong lập tức cảm nhận được mối nguy hiểm mơ hồ, liền làm nũng mà nép sát vào người hắn, giọng nói mềm mại như bông, ở cuối câu mang theo ý thúc giục đầy ngọt ngào.

\”Nghiêm thiếu, chúng ta mau lên lầu đi, em không chờ nổi nữa rồi.\”

Sự dịu dàng yếu ớt của người thiếu niên kia thoáng chốc trở nên nhạt nhẽo. Vốn dĩ Nghiêm Tuấn Phong cũng chẳng mấy hứng thú với kiểu người tẻ nhạt, giả vờ đáng yêu như vậy — chỉ vì mấy ngày nay tâm trạng bực bội không có chỗ phát tiết, hắn mới tùy tiện kéo đại một người.

Mà hiện tại, nguyên nhân khiến hắn không vui đã biết nhận lỗi, hắn đương nhiên phải xem Vu Trì thể hiện như nào.

Hắn tùy tiện tháo chiếc đồng hồ đắt tiền xuống, đưa cho cậu trai. Nghiêm Tuấn Phong không nhìn cậu ta thêm cái nào nữa, ôm lấy eo Vu Trì, ái muội mà xoa bờ mông cong vểnh ấy, giọng nói sung sướng không giấu được:

\”Tới đây, cho tôi xem thành ý của em.\”

Vu Trì bị động tác vuốt ve sau lưng làm cho lạnh hết sống lưng. Cậu cố gắng vứt bỏ sự bài xích động chạm của người cùng giới, nhịn không nổi mà nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trong tay cậu thiếu niên, rũ mắt bước vào thang máy cùng Nghiêm Tuấn Phong.

2.

Lúc Thương Đồng Quang bước vào phòng, Vu Trì đã trải qua mấy \”lần\” cùng Nghiêm Tuấn Phong.

Đây là căn phòng mà họ thường tới nhất, xa hoa tinh tế, cũng là nơi diễn ra những khung cảnh dâm đãng tột cùng. Bọn họ thường mang người về đây, cùng chơi.

Nửa người của Vu Trì bị ấn lên mép giường. Chiếc nệm êm dày, đầu gối lại với không tới thảm lông, cẳng chân nghiêng nghiêng, hai chân trần trụi, trắng muốt, đang run rẩy như hai con thỏ nhỏ, ngón chân cứ thế mà quét lung tung, lúc thì chạm được tới mặt đất, lúc lại lơ lửng giữa không trung.

Sự bất lực đáng thương ấy cào xé đáy lòng của Thương Đồng Quang, khiến tim anh ngứa ngáy không chịu nổi. Anh vốn dĩ không nhận ra Vu Trì, bởi Nghiêm Tuấn Phong hung hăng ấn đầu cậu xuống nệm, tóc tai che hết khuôn mặt, căn bản không thể nhìn ra.

Thứ khiến anh nhận ra, đó là nốt ruồi trên đùi của Vu Trì.

Cũng chính cậu, ở nơi như thế này lại để lộ một nốt ruồi nhỏ nằm đúng chỗ gợi cảm — như thể sinh ra để quyến rũ người khác. Mỗi khi cơ thể nhún nhảy theo từng chuyển động, nốt ruồi ấy cũng theo đó lay động, càng khiến người ta không thể rời mắt.

Vu Trì không giống với những người có làn da trắng bóc và thân hình mềm mại yếu ớt kia. Cậu cao ráo, dáng người rắn rỏi, vẫn giữ thói quen tập luyện đều đặn. Cơ thể cân đối với tứ chi hài hòa, lớp cơ bắp mỏng nhẹ phủ lên khiến cậu trông vừa khỏe khoắn vừa tự nhiên — một kiểu đàn ông chất lượng cao, rất phù hợp với hình mẫu \”nam thẳng\” lý tưởng mà phụ nữ yêu thích.

Mà thực tế, Vu Trì đúng là thẳng. Chẳng qua, sau khi tốt nghiệp, bị áp lực tiền bạc đè nặng, cậu mới cam nguyện nằm dưới thân đàn ông. Buồn cười hơn chính là cậu và Nghiêm Tuấn Phong từng học cùng một trường đại học. Trước đây, chính Vu Trì đã nghiêm túc từ chối sự thiên vị cùng ý tốt mơ hồ của Nghiêm Tuấn Phong, còn mắng hắn là một tên ghê tởm. Vậy mà tới khi tốt nghiệp, chính cậu lại là người chủ động bò lên giường của Nghiêm Tuấn Phong, coi hắn như một sugar daddy.

Thương Đồng Quang ngồi xuống mép giường, đôi chân thon dài bắt chéo, nhàn nhã châm một điếu xì gà, thưởng thức cảnh tượng nóng mắt như một quyển xuân cung đồ.

Bởi vì từng bị từ chối, Nghiêm Tuấn Phong luôn có thái độ lúc nóng lúc lạnh đối với Vu Trì, lúc khinh miệt lúc lại say sưa, cuối cùng vẫn là tra tấn ác liệt. Chuyện hắn từng yêu Vu Trì trở thành kí ức mà hắn không muốn nhớ lại, như thể chỉ có giẫm nát Vu Trì một cách tàn nhẫn nhất thì hắn mới có thể xóa đi sự yếu đuối và bất lực lúc ấy.

Hắn vốn có dục vọng mãnh liệt, lại thêm tâm lý cố ý trêu đùa, một khi đã chiếm được Vu Trì thì càng không kiêng dè. Cánh tay siết chặt lấy eo đối phương, từng động tác đều như kỵ sĩ cưỡi ngựa, tàn nhẫn mà đầy khoái cảm. Mỗi cú thúc sâu khiến bụng dưới khẽ nhô lên, như thể có thể nhìn thấy rõ hình dáng nơi giao hợp đang càn quét trong cơ thể.

Vu Trì bị nhấc bổng lên, nét buồn trên gương mặt cũng bị lộ.

Việc từng được Nghiêm Tuấn Phong để mắt đến khi còn học đại học, cũng chứng minh rằng gương mặt cậu thực sự không tệ. Nếu chỉ đơn giản là \”trông cũng được\” thì chẳng có gì đáng nói—so với cậu, người đẹp hơn còn nhiều. Huống hồ đám người bọn họ, bình thường cũng chỉ xem mấy tiểu minh tinh như món đồ chơi mà thôi.

Điều khiến người ta bị thu hút lại chính là Vu Trì—cậu vẫn vương chút khí chất của kiểu \”thẳng nam cao ngạo\”, không thích đồng tính, lại có thể vì quyền thế và lợi ích mà chủ động nằm xuống, mở chân ra để mặc người ta chơi đùa.

Vừa tự khinh ghét bản thân vì dâm loạn, lại vừa sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền—chính cái mâu thuẫn giữa tự ti và buông thả ấy mới thực sự thú vị, nhất là với người nằm ở phía trên.

—> Lại là một motip quen thuộc, giống như bộ \”Chạy Trốn\”, anh thụ trong truyện này nói sao nhỉ… \”xứng đáng\” bị phạt đi…. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.