Edit: Choze
Beta: Wine
Thật ra Lâm Kỳ không hẳn là bị cảm, chẳng qua chỉ bị nhiễm chút hàn khí, điều tức một lát là ổn, nhưng y nằm trên giường mãi không yên, cuối cùng bực mình vò tóc, bật người ngồi dậy.
Ánh mắt dán xuống sàn nhà.
Trong đầu y bây giờ chỉ có một dấu bằng, cái thằng nhóc đáng thương hay khóc lóc kia, hóa ra lại chính là vị đại nhân lạnh như băng, thậm chí có thể nói là bệnh thần kinh này!
Trời ơi…
Lúc trước khi trêu chọc thằng nhóc đó, y đâu ngờ sau này nó sẽ là một nhân vật làm nên gió tanh mưa máu như thế!
Lâm Kỳ giơ tay che mắt, thở dài một hơi thật sâu.
Có đôi khi, càng trốn tránh, lại càng lún sâu.
Y ép mình phải tỉnh táo lại.
Thật ra chuyện khiến y hoảng loạn không phải là vì được vị đại nhân kia tỏ tình, mà là vì phản ứng của chính bản thân y khi đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ ấy.
Không hoảng sợ, không phản kháng, trong lòng chỉ có một cảm giác \”thì ra là vậy\”, vừa thấu suốt vừa bình thản, ngay khoảnh khắc đó, hai hình ảnh vụt hiện lên trong đầu y.
Hai hình ảnh…
Một là lần đầu gặp nhau trong góc căn nhà tranh rách nát.
Một là nụ hôn gián tiếp dưới đáy nước u tối.
\”Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã rất thích người.\”
Lâm Kỳ buông tay khỏi mắt, đôi con ngươi trong trẻo ánh lên sắc lạnh, nhìn chằm chằm lên trần động, vẻ mặt y lúc đầu còn bực bội, nhưng dần dần trở nên điềm tĩnh, ánh mắt đượm chút suy tư.
Tình cảm y dành cho Ân Vấn Thủy… rốt cuộc là gì?
Thật thật giả giả, kiếp trước kiếp này.
Chỉ vì sư đệ ở kiếp sau luôn đồng hành giúp đỡ, nên mới nảy sinh cảm mến? Vì vậy mà trước lời tỏ tình y chỉ thấy luống cuống, đến cả từ chối cũng không ra hồn?
Hay là vì tình cảm phức tạp đó mà khi gặp lại một cậu bé có gương mặt tương tự trong bí cảnh, y đã vươn tay ra, trao đi sự dịu dàng vượt quá lòng trắc ẩn?
Chính nhờ phần dịu dàng ấy khiến thiếu niên năm đó cứ ngỡ y là thần linh, từ đó gần gũi rồi đem lòng yêu mến. Trớ trêu thay, vận mệnh đưa đẩy, y lại một lần nữa đối mặt với gương mặt ấy, thậm chí là lời tỏ tình từ linh hồn ấy trong một thời không khác.
Và lần này cũng vậy, đến cả từ chối y cũng không đủ sức làm trọn vẹn.
…Lẽ nào, y thực sự bài xích đến thế sao?
Trước đây, mỗi khi nghĩ tới chuyện này, y luôn tìm cách né tránh, bởi con người vốn luôn có xu hướng né tránh rắc rối, huống chi đây còn động chạm tới nhận thức bản thân đã tồn tại suốt ngần ấy năm.
Nhưng lần này, Lâm Kỳ cúi đầu nhìn bàn tay mình, ánh mắt đầy vẻ u tối mơ hồ.
Nếu đổi lại là người khác thì sao?