Edit: Choze
Beta: Wine
Y Y liên tục đẩy y về phía trước.
Lâm Kỳ mờ mịt nhìn nàng, rõ ràng người đi gặp Ân Vấn Thủy là y, mà sao trông nàng còn sốt sắng hơn cả y nữa.
\”Mau lên đi mau lên đi mau lên đi! Tôn thượng chờ ngươi lâu lắm rồi đó!
Thật sự lâu lắm rồi đó.
Lâm Kỳ dở khóc dở cười.
Đợi cái rắm ấy, e là Ân Vấn Thủy còn chẳng biết y sẽ đến.
Y đi xuyên qua rừng đào nhàn nhạt sắc hồng phấn pha trắng.
Bên cạnh bậc thang dẫn lên lầu các cao vút là những dây leo xanh biếc quấn quanh, nhưng ánh mắt Lâm Kỳ lại dừng ở hồ nước dưới chân gác.
Nước trong veo, lấp lánh ánh sáng, sóng gợn lăn tăn như ánh bạc.
Trên đài cao, bốn cột đá xanh sừng sững ở bốn góc, màn lụa mỏng lay động theo gió, ánh trời như cũng chảy tràn theo làn gió nhẹ. Án kỷ dài đến tận rìa đài, Ân Vấn Thủy ngồi nơi đó, một tay đè nhẹ lên tờ giấy Tuyên, chính là cuộn giấy dài đến mức Lâm Kỳ vừa nãy còn thầm cảm thán, từ đài cao buông xuống, như kéo dài tận trời xanh.
Hắn đang vẽ gì vậy?
Lâm Kỳ hơi hiếu kỳ, nhưng y không dám, cũng chẳng định dò hỏi.
Y yên lặng đứng cách sau lưng Ân Vấn Thủy đúng ba mét.
Gió lay rèm biếc nhẹ buông rơi.
Vài giây sau, Lâm Kỳ mới cung kính mở miệng: \”Tôn thượng.\”
Nơi này quá yên tĩnh, khiến giọng y vang lên có phần đột ngột.
Ân Vấn Thủy đặt bút xuống.
Cạch.
Sau đó là một mảnh tĩnh lặng.
Lâm Kỳ đang sắp xếp ngôn từ, cũng chẳng thấy xấu hổ, còn có gì xấu hổ hơn việc sáng nay bị người ta đút thuốc đau dạ dày cho uống nữa chứ?
Sau khi cân nhắc kỹ, y nói: \”Ta đến tìm người, hy vọng người có thể sắp xếp cho ta chút việc gì đó. Nếu ta đã quyết định ở lại thì cũng nên làm chút gì đó cho người, không biết Tôn thượng có điều gì sai bảo?\”
Ân Vấn Thủy vẫn chỉ cho y một bóng lưng, mái tóc dài đen nhánh như thác đổ xuống vai, trong khung cảnh mờ ảo như chốn mây trời, lại có vài phần phong nhã thoát tục.
Hắn nhẹ giọng: \”Ngươi muốn làm gì đó cho ta?\”
\”Vâng.\”
Chẳng lẽ cứ ăn nhờ ở đậu người ta mãi?
Phải biết đây là nơi có linh khí dồi dào nhất mà y từng thấy trong đời.
Ân Vấn Thủy cụp mắt: \”Ngươi qua đây, giữ giúp ta tờ giấy này.\”
Chỉ vậy thôi à?
Lâm Kỳ ngoan ngoãn bước tới, tự ngồi xuống bên phải Ân Vấn Thủy.
Ngay phía sau chính là rìa đài cao.
\”Chỉ cần giữ giấy thôi sao?\” Lâm Kỳ hỏi.
\”Ừ.\” Ân Vấn Thủy thậm chí còn không ngẩng đầu lên, lại tiếp tục cầm bút.