Edit: Choze
Beta: Wine
Lâm Kỳ hoảng loạn tột độ: \”Ân Ân Ân, Ân Vấn Thủy?!\”
Đm?
Sao đi đâu cũng gặp hắn vậy trời?
Ân Vấn Thủy chỉ khẽ \”Ừ\” một tiếng, không nói gì thêm.
Khi hắn cúi đầu, vẻ ngoài luôn toát ra nét nhã nhặn cao quý, hắn đẩy bát thuốc về phía trước, lạnh nhạt nói: \”Uống thuốc đi.\”
Lâm Kỳ sững sờ: \”…Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…\”
\”Há miệng.\”
Thanh niên nhíu mày, tuy giọng vẫn lạnh lùng nhưng câu chữ đã thay đổi.
Lâm Kỳ vẫn giữ nguyên vẻ sửng sốt, miệng há ra theo bản năng.
Một muỗng thuốc được đút vào miệng.
Khụ, cái gì đây?
Nhưng y không phun ra, bởi vì vị thuốc khá ngon.
Ấm vừa đủ, không bỏng, còn có cảm giác ngọt dịu. Nuốt vào bụng xong, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tay chân.
Ừm, dễ chịu thật.
Sau khi bị đút thuốc, Lâm Kỳ đơ người, không phản ứng gì, chỉ trừng mắt nhìn thẳng vào Ân Vấn Thủy.
Đôi mắt hoa đào kia bình lặng không gợn sóng.
Thiếu niên trước mặt da trắng như ngọc, mái tóc dài đen nhánh khiến cả người càng thêm mong manh, xinh đẹp, gương mặt vừa tỉnh dậy vẫn còn nét mơ màng, đôi mắt phủ sương, trông ngốc ngốc.
Ân Vấn Thủy điềm tĩnh nhìn vài giây.
Lâm Kỳ lúc này mới nhận ra, xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, ho khan một tiếng.
Ân Vấn Thủy vẫn nâng chén trong tay, bất ngờ hỏi: \”Ngươi như vậy…là muốn ta đút cho nữa sao?\”
Vãi chưởng.
…Xin miễn!
Lâm Kỳ lập tức gạt đi cảm giác ngại ngùng, vội đưa tay nhận lấy chén thuốc.
Cổ tay y gầy gò, khi nâng bát lên, tay áo tụt xuống, trông trống trải lạ thường.
Ân Vấn Thủy ngồi bên mép giường, ánh mắt lướt qua cổ tay và cổ thiếu niên.
Gầy thật.
Cứ như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.
Ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ, rọi lên tóc hắn, thanh niên ngồi trong bóng sáng giao thoa, tuấn mỹ như thần. Một lúc sau, Ân Vấn Thủy mới lên tiếng hỏi: \”Sao ngươi lại biết tên ta?\”
Khụ!!!!!!
Lâm Kỳ vẫn đang cúi đầu uống thuốc, bị câu hỏi này làm cho giật mình, tay run một cái, thuốc sặc vào mũi, ho đến mức muốn nôn cả gan phổi ra ngoài.
Ân Vấn Thủy mím môi, trong lòng khẽ thở dài. Hắn nghiêng người, một tay đón lấy bát thuốc, một tay vỗ nhẹ lên lưng thiếu niên.
Lâm Kỳ ho đến mức khó chịu vô cùng.
Đến độ nước mắt phải dùng từ \”bắn tung tóe\” để miêu tả.