[Full/Đm Edit] Làm Thế Nào Để Tránh Xa Vai Chính Vạn Người Mê – Chương 69: Nội đan – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full/Đm Edit] Làm Thế Nào Để Tránh Xa Vai Chính Vạn Người Mê - Chương 69: Nội đan

Edit: Choze
Beta: Wine

Lâm Kỳ ho sặc sụa.

Thứ kia mắc kẹt ngay giữa cổ họng, chẳng lên chẳng xuống, cực kỳ khó chịu. Hơn nữa nhiệt độ của nó ngày càng cao, như thể y vừa ngậm một cục sắt nung đỏ.

Thành Tu Minh giật mình, trong bóng tối hỏi: \”Ngươi sao vậy?\”

Lâm Kỳ vội bóp lấy cổ mình, cố gắng móc họng để nôn ra thứ kia, nhưng viên châu nhỏ bé ấy vẫn trơ trơ không nhúc nhích, hơn thế nữa, y còn có thể cảm nhận được nó đang dần dần tan chảy.

Tan chảy thành dòng linh dịch nóng rực.

Từng dòng linh dịch nóng bỏng chảy xuôi theo cổ họng, cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể rồi tràn vào đan điền.

Lâm Kỳ hoảng hốt, chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện bên ngoài, vội vã tách ra một tia thần thức dò xét bên trong đan điền.

Linh dịch trong đan điền có một màu xanh thuần khiết.

Sau khi tiến vào đan điền, từng giọt linh dịch chậm rãi nổi lên, như thể có mục đích mà hội tụ về phía kim đan. Cuối cùng chúng tụ lại bên dưới Kim Đan, kết thành một đóa sen xanh nở rộ, nâng đỡ Kim Đan bên trên, đóa sen xanh đẹp không tỳ vết, từng dòng ánh bạc lấp lánh chảy quanh, tỏa ra vẻ rực rỡ thần bí.

Lâm Kỳ hoàn toàn sững sờ.

Đây… đây là đang xảy ra chuyện gì?

Rốt cuộc y đã nuốt phải thứ gì vậy…

Bên ngoài, Thành Tu Minh vẫn không ngừng hỏi: \”Này này này, ngươi không sao chứ?\”

Lâm Kỳ bị tiếng gọi của cậu kéo về thực tại, vẫn còn ngây ngẩn.

Phản ứng đầu tiên của y là thử dẫn linh lực xung quanh vào cơ thể.

Sau đó, y phát hiện ra …..

Tại đan điền, những luồng linh lực khi đi qua đóa sen xanh đã trở nên tinh khiết, đậm đặc hơn, thậm chí còn có vẻ như được khuếch đại.

Đoá sen xanh này chẳng khác nào một bộ lọc trong đan điền của y.

Có nó, tốc độ tu hành của y ít nhất cũng có thể tăng lên gấp ba, bốn lần!

Lâm Kỳ:…… Mẹ nó…Y đúng là vận cứt chó rồi.

Thành Tu Minh kéo kéo tay áo Lâm Kỳ: \”Này, nói gì đi chứ!\”

Lâm Kỳ choáng váng bởi niềm vui bất ngờ ập đến, nhưng ngay sau đó niềm hân hoan còn chưa kịp lan rộng, y đã tự tạt cho mình một gáo nước lạnh.

Làm gì có chuyện tốt vậy?

Lâm Kỳ đè nén nghi ngờ trong lòng, quay sang Thành Tu Minh, đáp: \”Không có gì, trong thịt rắn có sạn, mới bị nghẹn chút thôi.\”

Thành Tu Minh khó tin: \”Ngươi lừa chó à, sạn mà cũng có thể làm ngươi nghẹn đến mức đó? Nói thật đi, có phải ngươi vừa nuốt phải nội đan của con rắn không?\”

Giọng điệu của cậu thản nhiên đến mức khiến Lâm Kỳ cũng phải hoài nghi chính mình.

Y thật sự cũng nghi ngờ mình đã nuốt phải nội đan, nhưng nội đan dị thú vốn là chí bảo, y không muốn nói ra vì sợ bị người khác chú ý, nhưng phản ứng của Thành Tu Minh lại quá mức dửng dưng, giống như thứ y ăn vào không phải nội đan của rắn ba đầu mà thật sự chỉ là một viên sỏi vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.