[Full/Đm Edit] Làm Thế Nào Để Tránh Xa Vai Chính Vạn Người Mê – Chương 64: Tính kế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full/Đm Edit] Làm Thế Nào Để Tránh Xa Vai Chính Vạn Người Mê - Chương 64: Tính kế

Edit: Choze
Beta: Wine

Hồ Bưu đã mất tích một ngày. Vợ trưởng thôn khóc đến mức suýt ngất đi, còn trưởng thôn thì giận đến nỗi hận không thể lật tung từng ngóc ngách trong thôn để tìm con.

Ông ta tập hợp tất cả dân làng, mọi người tập trung dưới tán cây cổ thụ ở cổng thôn.

Trưởng thôn là một ông lão râu bạc, mất ba người vợ mới có được một người con trai duy nhất là Hồ Bưu nên yêu thương hết mực, giờ con trai mất tích, ông vừa lo vừa tức, cây gậy trong tay đập mạnh xuống đất tạo thành một lỗ sâu.

\”Không ai nhìn thấy con trai ta sao?!\” Ông ta gầm lên.

Dân làng đứng rải rác, bộ dáng như đang xem trò vui, đồng loạt lắc đầu.

Một người phụ nữ cười khẩy: \”Ai mà biết con trai ông lại chạy đi đâu hú hí với đàn ông rồi.\”

Vừa dứt lời, cả đám người lập tức cười phá lên.

Đám trẻ con vốn đang cúi đầu chơi trò chơi trong đám đông, nghe vậy thì cười khúc khích, đồng thanh hát vang: \”Hồ Đại Bưu, thích đàn ông, không biết xấu hổ, thật đáng chê cười!\”

Vợ trưởng thôn vốn đang khóc lóc thảm thiết, nghe thế thì như bùng nổ, không biết lấy sức từ đâu lao lên túm lấy tóc người phụ nữ kia: \”Ta đánh chết cái mồm thối của ngươi!\”

Sắc mặt người phụ nữ kia sa sầm, cũng không chịu thua xông tới túm tóc bà ta, ra sức giật mạnh: \”Ngươi nói ai là mồm thối? Chính ngươi đẻ ra thằng con thú vật mà còn không dám nhận?\”

Vợ trưởng thôn gào lên đầy giận dữ: \”Mồm thối! Mồm thối! Hôm nay ta phải xé nát cái miệng của ngươi!\”

Trưởng thôn tức đến tái mặt, giậm mạnh gậy xuống đất: \”Đủ rồi!\”

Lúc này đám dân làng đang đứng xem mới chậm rãi bước lên can ngăn, tách hai người phụ nữ đang đánh nhau tơi bời ra.

Bên rìa đám đông, một người phụ nữ trẻ ôm chặt đứa con trong lòng, trên người vẫn là bộ quần áo vải thô, trâm cài mộc mạc như mấy ngày trước. Tiếng cãi vã xung quanh khiến đứa trẻ giật mình, gương mặt nhăn lại, làm tim nàng cũng thót lên: \”Ngủ đi, ngủ đi con! Đừng có tỉnh, đừng tỉnh! Tỉnh rồi lại khổ mẹ!\”

May mắn thay có lẽ đứa bé đã quá mệt, chỉ khẽ giật mình rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Người phụ nữ trẻ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này mẹ chồng của nàng chống gậy chậm rãi bước đến, lạnh nhạt liếc nhìn đám người bên kia rồi hừ một tiếng đầy chán ghét: \”Liệu mà giữ mình, đừng có học theo con dâu nhà họ Vương, mất mặt lắm!\”

Nàng đáp nhẹ: \”Con dâu nhà họ Vương cũng to gan thật.\”

Bà ta cười lạnh: \”Cha ả gặp may, nhờ mấy trò tà đạo mà phát đạt, thế là ả tự coi mình như cái gì ghê gớm lắm.\” Bà ta khẽ xoay ngón tay trên đầu gậy, giọng hờ hững: \”Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, cái thứ báo đời mà còn dám trông mong nhà mẹ đẻ giúp đỡ? Không biết thân biết phận! Đàn bà sống thế nào còn phải dựa vào nhà chồng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.