Edit: Choze
Beta: Wine
Mặc dù sư tôn đã nhiều lần căn dặn không được xen vào chuyện của người khác, nhưng vào khoảnh khắc này, Lâm Kỳ cảm thấy mình không thể phớt lờ được nữa.
Y lấy từ tay áo ra một viên Thăng Linh Đan.
Thăng Linh Đan là phiên bản kém hơn của Bạo Linh Đan, nó không làm tổn hại căn cơ nhưng hiệu quả gia tăng linh lực cũng rất hạn chế. Thế nhưng, với y lúc này, chỉ cần như vậy là đủ để phá vỡ kết giới trước mắt. Thăng Linh Đan không có tác dụng phụ lớn, chỉ có một nhược điểm duy nhất….chính là đau đớn tột cùng khi sử dụng.
Viên đan dược màu xanh lam được bao quanh bởi vầng sáng trắng sữa, Lâm Kỳ nhìn nó một giây, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ.
Y điên rồi sao?
Vì một ngôi làng mơ hồ thật giả, vì một thiếu niên không thân không thích mà sẵn sàng làm đến mức này.
Điên rồi sao?
…Chắc là điên thật rồi.
Lâm Kỳ nhét viên đan dược vào miệng, nhắm mắt lại.
Cảm xúc luôn đến một cách vô lý, những gì y làm có lẽ chỉ vì câu nói run rẩy đầy ỷ lại: \”Người sẽ không bỏ đi nữa chứ?\”, hoặc cũng có thể là để hoàn thành lời hứa sẽ bảo vệ đến cùng của mình. Nhưng hơn hết, có lẽ nó chỉ vì y không muốn thừa nhận rằng cậu bé ấy quả thật rất giống Ân Vấn Thủy.
Chừng nào còn chưa bảo vệ được ngươi, ta sẽ không rời đi.
Việc mình đã hứa, dù thế nào cũng phải làm cho tới cùng.
Khoảnh khắc viên đan dược trôi xuống cổ họng, một ngụm máu dâng lên, Lâm Kỳ gắng gượng nuốt xuống.
Cả người y co giật, mồ hôi lạnh túa ra như suối.
Linh lực trong cơ thể bộc phát, kinh mạch bị ép mở toang, đan điền hỗn loạn, bụng đau như bị dao cắt. Thần thức không kiểm soát được mà tản mác ra khắp nơi, âm thanh ù ù bên tai, tinh thần như bị xé rách, rơi thẳng vào địa ngục.
Mồ hôi chảy vào mắt, cay xè nóng rát, khó chịu vô cùng, y cắm kiếm xuống đất, quỳ gối một bên, sắc mặt tái nhợt.
… Khốn thật, quả nhiên là đau đến chết đi sống lại! Mẹ nó, người chế ra viên đan này chắc chắn có thù với nhân loại!
Không được, y phải phân tán sự chú ý.
Thần thức khuếch tán, y nghe rõ từng tiếng động, nhìn thấy mọi cảnh tượng. Hồ Bưu đã bước lên sườn núi, cậu bé vẫn ngâm tay trong nước, gió thổi xào xạc, chim chóc líu lo. Hồ Bưu cười nham hiểm, bước nhẹ nhàng hơn, giẫm lên cành khô, từng bước từng bước tiến gần về phía cậu bé.
Cậu bé vẫn chìm đắm trong thế giới riêng, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường.
Hồ Bưu tiến lại gần, ánh mắt như một chiếc lưỡi tràn đầy dục vọng, tham lam liếm từ đầu đến chân cậu bé.
Sắc trời còn nhá nhem, mặt trăng vẫn treo lơ lửng trên cao, trong khu rừng tĩnh lặng, cậu bé rút tay khỏi nước, toàn thân cứng đờ.