Edit: Choze
Beta: Wine
Màn đêm buông xuống, Lâm Kỳ nhặt vài cành khô, dựng lên một đống lửa. Cậu bé ngồi bên cạnh, bộ quần áo ướt sũng đã được hong khô nhưng mái tóc vẫn còn hơi ẩm.
Khi ngọn lửa bùng lên, cậu cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tứ chi khiến lòng cậu bé dịu lại…
Lâm Kỳ nghĩ bụng, thằng nhóc này cả tối chưa ăn gì, liệu y có nên đi bắt một con thỏ nướng lên không? Nhưng suy nghĩ một lúc y lại từ bỏ.
Một là không có gia vị, nướng lên cũng chẳng ngon lành gì. Hai là thịt thỏ cũng không mấy sạch sẽ.
Lâm Kỳ cầm cành cây vẽ một vòng tròn trên mặt đất, thêm vài mũi tên chỉ hướng.
Rồi y dùng cây gõ nhẹ vào bụng cậu nhóc, ý hỏi: Ngươi có đói không?
Sống chung một thời gian, y cảm thấy chuyện này vừa buồn cười vừa chua xót. Một người không thể nói, một người không thể nhìn, chữ nghĩa lại chẳng thông. Thật đúng là khoảng cách xa nhất trên đời.
Mỗi lần bị y chạm vào, cậu bé đều căng thẳng, nhưng phản ứng lại rất nhanh, nó hơi lắp bắp: \”Ta… ta không đói.\”
Lâm Kỳ thầm nghĩ: Không đói? Từ đầu tới giờ ngươi chưa ăn một miếng nào, ngươi nghĩ mình đã tu luyện đến cảnh giới tích cốc rồi sao?
Thôi vậy, giờ hỏi nhóc đó muốn ăn gì thì cũng chẳng ra được câu trả lời.
Lâm Kỳ quyết định tự mình ra đồng kiếm chút gì đó, nhưng nếu bất ngờ rời đi, e rằng thằng nhóc đáng thương này lại buồn lòng.
Y cầm cành cây, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vẽ một hình người que, một con đường, rồi thêm một thửa ruộng.
Cậu bé nhìn vào hình vẽ, nhíu mày: \”Người định đi ra ruộng tìm gì đó cho ta ăn sao?\”
Đúng rồi, thông minh lắm.
Cậu bé muốn từ chối. Thân thể cậu vốn dĩ khác thường, không ăn không uống ba tháng cũng chẳng chết, nhưng khi mở miệng lại không thể nói ra lời chối từ.
Trong lòng tự hỏi, liệu như vậy có phải là không biết điều không? Liệu ngài ấy có thấy mình quá phiền phức, quá bám dính không?
Nó rút lại lời nói, mỉm cười: \”Được rồi, người cứ đi đi, ta sẽ chờ ở đây, không chạy lung tung đâu.\”
Nó còn thêm một câu: \”Cảm ơn người.\”
Chỉ cần ngươi không chạy lung tung là được.
Lâm Kỳ dựng một kết giới nhỏ xung quanh cậu nhóc.
Sức mạnh của y không có tác dụng với người sống trong thôn, sức mạnh với các loài vật và đồ vật cũng suy giảm nhiều, nhưng để ngăn rắn rết và côn trùng thì vẫn đủ.
Lâm Kỳ cưỡi kiếm bay qua núi rừng, lướt qua ruộng vườn một lượt, lòng có chút thất vọng.
Thời điểm này chẳng có khoai lang, cũng không có thứ gì ăn sống được, y chỉ còn cách lẻn vào làng trộm chút đồ mang ra.
Lén trèo tường vào nhà, Lâm Kỳ tiến thẳng vào gian bếp, lấy vài bắp ngô treo đã lâu trên tường cùng mấy chiếc bánh hấp còn thừa trong nồi.